Chương 75: Mỗi khi ta được thảnh thơi

1.4K 36 0
                                    

Sáng hôm sau tỉnh lại, A Trì ngay cả sức rời giường cũng không có. Trương Mại chột dạ, ôm nàng đến bồn tắm ngâm nước nóng, rất quy củ, không dám động tay động chân.

A Trì cực kỳ mệt mỏi, cố mở hai mắt trừng hắn, rồi lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Trương Mại không để ý, ăn nói khép nép bên tai nàng, xin chỉ thị:

- Nếu không thì hai ta cáo bệnh đi? Nàng ngủ tiếp một lát, nhé?

A Trì không giả vờ ngủ nữa mà đưa hai tay bưng mặt hắn, chất vấn:

- Không đi đường lớn Định Phủ? Không đi bái kiến ngoại tổ phụ? Không mừng thọ cữu cữu?

Cáo bệnh, vậy mà chàng thật nghĩ được. Tân hôn ngày thứ năm bị bệnh? Làm người ta suy nghĩ lung tung đấy.

- Đi, đi, đi.

Trương Mại vẻ mặt tươi cười lấy lòng:

- A Trì nói đi, chúng ta liền đi.

Nàng nếu tắm rửa cũng có thể ngủ thì chúng ta đành phải cáo bệnh; bây giờ thấy nàng có sức mắng người rồi, thật tốt, thật tốt.

Hôm nay là ngày mừng thọ đại cữu cữu của Trương Mại là Mạnh Chính Tuyên, Trương Mại và A Trì phải qua chúc thọ, cộng với làm quen thân thích. Du Nhiên đã nói trước để A Trì có sự chuẩn bị:

- A Trì, ngày kia con sẽ mệt lắm đấy. Mạnh gia nhiều người, rất nhiều người.

Trương Đồng lúc ấy ngồi bên cạnh, mỉm cười góp náo nhiệt:

- Có gì đâu, nhiều người thì thu quà gặp mặt nhiều, đúng không? Có bỏ ra có thu vào, bỏ một phần thu một phần, rất hợp lý.

Mạnh gia trừ ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu ra thì có ba cữu phụ, bốn di mẫu, khoảng ba mươi biểu huynh đệ, biểu tỷ muội, ngay cả mấy tiểu nghịch ngợm thế hệ sau cũng có bảy tám đứa, quả thật nhân số đông đảo tụ hợp dưới một mái nhà.

A Trì nghĩ đến những điều này thì cơn buồn ngủ cũng bị dọa chạy mất. Mở mắt ra, trong làn hơi nước mờ mịt, nam tử tuấn tú hướng về phía mình mỉm cười. Bây giờ thì ra hình ra dạng! A Trì liếc hắn, nhớ tới sự đòi hỏi vô độ của hắn tối qua thì đỏ ửng hai gò má.

Mái tóc ướt rẽ ở sau vai, đôi mắt to lấp lánh, làn da trắng như tuyết, hai má ửng đỏ, tình này cảnh này chiếu vào trong mắt Trương Mại làm hắn tai nóng tim đập nhưng không dám lỗ mãng. Nếu bây giờ lại thế nào nữa thì quả thật chỉ có thể cáo bệnh.

Ôm A Trì ra khỏi bồn tắm, quấn nàng trong chiếc khăn bông lớn thật dày, Trương Mại vẫn luôn theo đúng quy củ, không dám gây thêm phiền toái. Chẳng qua, lúc hắn lấy khăn lau khô người, tự chăm sóc chính mình thì A Trì không có ý tốt nhìn chằm chằm hắn mấy lần.

Trương Mại cũng nhịn không được nữa, một bước đã bước đến trước mặt A Trì, cúi đầu cắn vành tai nàng:

- Ta có đẹp không?

A Trì vỗ vỗ mặt hắn:

- Đã sớm nói rồi, chàng quá cao, chỉ điểm này là không tốt.

- Không phải, ta là nói............chỗ này............

Hơi thở hắn nóng hổi mà hỗn loạn, ánh mắt hướng về phía bộ phận bên dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Trì không thèm để ý nhưng hắn cố chấp vô cùng, nhất quyết phải hỏi cho ra kết quả. A Trì làm bộ làm tịch nhìn rồi nhíu mũi ghét bỏ:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ