Chương 48: Lại chăm nom dòm ngó

1.4K 39 0
                                    

Du Nhiên mỉm cười vỗ vỗ mặt ông:

- Ca ca rất nhanh là có thể gặp nhạc phụ nhạc mẫu thôi. Đoán chừng thuyền chúng ta đến Thông Châu là cha mẹ cùng A Kình, A Đồng đã đợi sẵn ở bến đò, trông đợi mỏi mòn rồi.

Trương Tịnh nắm bàn tay nhỏ bé của bà lên hôn, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

- Xa cách đã lâu, thật nhớ.

Cũng không biết ông là nhớ con, nhớ nhạc phụ nhạc mẫu, hay là nhớ đủ cả.

Du Nhiên vui vẻ tính toán:

- Hai đứa con dâu chúng ta đều có tin tức rồi, quả thật không tệ, về kinh liền thu xếp hôn sự cho hai đứa nó. A Kình năm nay cưới vợ, A Mại năm sau cưới, hết cách, A Trì còn nhỏ, chỉ có thể đợi thôi.

Năm nay định hôn, năm sau cưới mà cũng coi là đợi sao? Trương Tịnh khẽ mỉm cười, ca ca từ khi gặp nàng đến khi cưới nàng về nhà cũng mất khoảng sáu bảy năm. A Du, đợi nàng lớn lên, ca ca đợi rất cực khổ.

Nhắc tới A Trì, Du Nhiên có chút lo lắng:

- Cha mẹ đều bệnh, không biết trong lòng tiểu nha đầu có khó chịu hay không, có chống đỡ nổi không đây.

Vợ chồng Từ Sâm, Lục Vân đại khái là chưa bao giờ trải qua chuyện gì trắc trở nên mới gặp chút chuyện như vậy liền ngã bệnh. Phụ mẫu vì lo lắng cho con bé nên mới sinh bệnh, A Trì có thể có gánh nặng tâm lý hay không?

Trương Tịnh rất chắc chắn:

- Không có chuyện gì. Phụ thân A Trì trong lòng thấy có lỗi với Từ thứ phụ nên áy náy; mẫu thân A Trì chẳng qua là bị kinh sợ mà thôi. Thần sắc A Trì rất bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, con bé này rất trấn định, rất giỏi.

- Đúng vậy, ánh mắt nhi tử ta thế nào chứ, tiểu cô nương nó vừa ý có thể không giỏi sao? Mại Mại dung mạo giống ta, thông minh cũng giống ta!

Du Nhiên đắc ý khoác loác, Trương Tịnh dung túng cười, nghe bà tự biên tự diễn.

Từ gia, A Trì xử lý việc nhà đâu vào đấy, cho nên Từ Sâm, Lục Vân tuy ngã bệnh nhưng Từ gia vẫn không rối loạn. Từ Thuật, Từ Dật ở trước giường phụ mẫu cùng trò chuyện, giúp việc vặt, Từ Tốn và A Trì chuẩn bị hành lý, thu xếp nô bộc, thị nữ, chỉnh đốn thuyền xe, mời thầy thỉnh thuốc, ngay ngắn rõ ràng.

- A Trì, không bằng muội cứ ở lại Nam Kinh đi.

Từ Tốn suy đi nghĩ lại, vẫn không nỡ để muội muội theo họ cùng về kinh. Tuy nói đã định ra hôn sự, nhưng kế phu nhân sao chịu để yên, nhất định sẽ có tranh chấp. A Trì còn nhỏ tuổi, tội gì phải dính vào vũng nước đục này.

A Trì khẽ cười, giữa hai chân mày có sự bình tĩnh như hiểu rõ thế sự:

- Phụ thân do đâu mà bệnh? Tổ phụ vừa hứa gả thứ tôn nữ, phụ thân lập tức cùng Trương gia định hôn, chẳng lẽ không áy náy sao? Ca, phụ thân vào kinh báo cáo công tác, nhất định phải đối mặt với tổ phụ, muội muốn phụng bồi người.

Sự kiên định trên nét mặt A Trì lây sang Từ Tốn, mũi Từ Tốn chua xót:

- Được, chúng ta cùng phụng bồi cha mẹ vào kinh. A Trì, nếu kế phu nhân nói lời lạnh nhạt, các đường muội hung dữ ác độc, muội đừng để trong lòng, đừng làm chính mình tức giận.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ