Tháng mười mùa thu, bầu trời quang đãng. Quý thị lang, không, hiện tại nên gọi là Quý thượng thư rồi, năm ngoái ông đã thăng chức thành Nam Kinh Hộ bộ thượng thư, Quý thượng thư và Quý phu nhân đích thân đưa nữ nhi lên kinh cùng Từ Tốn cử hành hôn lễ linh đình long trọng.
Ngày Quý Dao xuất giá, Quý thượng thư tràn đầy cảm khái:
- Hiền tế, ta đem Dao Dao nhờ cậy cho con. Con bé có chỗ nào không chu toàn, mong con thông cảm.
Quý phu nhân đoan trang mỹ lệ khóc ướt khăn gấm trong tay, nghẹn ngào nói chẳng nên lời.
Từ Tốn cung kính dập đầu:
- Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, con và Dao Dao chắc chắn sẽ tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, xin hai người yên tâm.
Quý thượng thư vui mừng vuốt râu mỉm cười, Quý phu nhân càng khóc dữ dội hơn.
Quý Dao phủ khăn voan đỏ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Từng giọt lệ long lanh rơi trên khuôn mặt, nhỏ xuống nền gạch làm bỏng trái tim phụ mẫu. Quý thượng thư răn dạy một phen, kế đó Quý Dao bái biệt phụ mẫu, lên kiệu lớn tám người khiêng.
Quý phu nhân còn đang lau nước mắt, đường muội Quý Quân đặc biệt tươi cười tới hỏi:
- Hôm nay muội bận chết được, vừa là thân thích nhà gái, vừa là thân thích nhà trai. Tẩu tẩu, tẩu nói xem muội nên đến nhà gái dự tiệc hay đến nhà trai dự tiệc đây?
Quý phu nhân chẳng quan tâm việc khóc nữa, vội lôi kéo Quý Quân dặn dò:
- Hảo muội muội, muội mau đến Từ gia đi! Xem thử Dao Dao có tốt không, con bé lạ nước lạ cái, có muội ở đó, con bé cũng có người tin cậy.
Quý thượng thư cười:
- Phu nhân, làm gì có ai như nàng! A Quân là khách, ai lại đuổi khách ra ngoài chứ.
May là đường muội chí thân, nếu đổi thành người khác không thể không giận bà.
Quý phu nhân liếc ông:
- Cùng A Quân mà còn nói những lời sáo rỗng đó sao.
Quý Quân hé môi cười:
- Được rồi, không đùa các ngươi nữa, tẩu đến đường Định Phụ đây.
Từ gia mới mua một trạch viện mới ở đường Định Phụ, Từ Tốn cưới Quý Dao sẽ ở trong nhà mới. Quý phu nhân mừng rỡ, liên tục giục Quý Quân:
- Hảo muội muội, mau đi, mau đi đi.
Quý thượng thư rất buồn cười.
Quý Quân cười đi đến đường Định Phụ. Đến nơi vừa nhìn, tốt, cách cổng lớn rất xa đã chật như nêm cối, khách đến khách đi vô cùng náo nhiệt. Khó khăn lắm mới vào trong được, Lục Vân đang lo lắng:
- Sao lại nhiều khách tới như vậy?
Trong nhà ngồi không đủ.
Trừ thân thích của Từ gia và vài thân thích của Lục gia ở kinh thành, còn có đồng liêu và những người đậu cùng khóa với Từ Sâm, đồng môn của Từ Tốn, ngoài ra còn có thân thích của cô nãi nãi Từ gia A Trì, quá nhiều rồi. Cái khác chưa nói, chỉ riêng Mạnh gia đã tới mấy chục người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...