Lời ra khỏi miệng mới biết không đúng, An Hiệp vô thức đưa tay che miệng, hai mắt to linh động nhìn về phía Lục Vân, lại nhìn về phía A Trì mang ý thăm dò. Mình lúc nãy không cẩn thận nói ra nhũ danh của ngũ cữu mẫu, mọi người đều không nghe thấy, có nghe cũng không để ý phải không?
A Trì vẻ mặt tươi cười thích thú, dựa gần An Hiệp:
- Hiệp nhi vừa nói gì thế? Có thể nói lại lần nữa không, ta nghe không rõ.
Lục Vân mỉm cười:
- Xin lỗi, ta không chú ý, cũng không nghe thấy gì. Phiền Hiệp nhi nói lại nhé?
An Hiệp để tay xuống, khôi phục vẻ mặt trấn tĩnh:
- Ừm, là thế này, con mới vừa nói, A Đồng biểu tỷ giống như bản sao của ngũ cữu mẫu, ngoại hình giống mà tính cách cũng giống. Ngoài ra không nói gì khác.
- Ra vậy.
A Trì cùng Lục Vân lịch sự gật đầu, trong mắt nồng đậm ý cười.
Buổi tối Lục Vân kể lại với Từ Sâm:
- Nghe ý trong lời nói của Hiệp nhi thì bà ngoại tính tình hiền lành, không hề gây chuyện thị phi. A Đồng tính cách giống Bình Bắc Hầu phu nhân, vui vẻ hoạt bát, không kiêu căng phách lối. Bá Khải, ta vừa ý Trương gia rồi.
Lời tiểu hài tử dĩ nhiên là có thể tin, huống hồ An Hiệp có mấy phần thanh cao, thường hay ra vẻ nghiêm túc. Từ Sâm trầm ngâm chốc lát:
- Vẫn theo thương lượng tối qua của chúng ta, thứ nhất chúng ta xác thực cần phải xin ý kiến phụ thân, thứ hai trong mấy ngày này ta sẽ thường đi gặp Trọng Khải, âm thầm quan sát một chút.
Chuyện cả đời của khuê nữ, cẩn thận vẫn hơn.
Lục Vân gật đầu:
- Cũng nên như vậy.
Bỗng bà nhớ tới một chuyện quan trọng, bèn kéo Từ Sâm qua hỏi:
- Bá Khải, kế phu nhân có thể giở trò trong đó không?
Từ Sâm mỉm cười:
- Làm gì đến lượt bà ta lên tiếng, ta sai người trực tiếp gửi thư cho phụ thân, phụ thân lại không phải người hồ đồ, sẽ không thương lượng với bà ta.
Gia thế, tài năng của Trọng Khải, phụ thân không biết sẽ hài lòng thế nào nữa. Viết thư xin ý kiến chẳng qua là cho có hình thức thôi.
Lục Vân yên tâm, lại nhớ đến chuyện ban ngày thì không khỏi tức giận. Đại tẩu đây là lên cơn hay sao, A Trì nhà ta tốt đến thế, bà ta không thích thì thôi, lại dám khinh thường như vậy!
Lục Vân dù bất mãn với Lục đại phu nhân thế nào cũng không muốn nói xấu nhà mẹ đẻ trước mặt trượng phu, chỉ rầu rĩ nói:
- Ta vừa ý Trọng Khải, chỉ mong sao sớm định ra hôn sự này.
Hôn sự này định rồi, để xem đại tẩu còn dùng vẻ mặt gì để bóng gió với ta!
Từ Sâm cho rằng thê tử lo lắng hôn sự sẽ xảy ra biến cố, bèn cười nói:
- Bình Bắc Hầu là người thế nào? Nhất ngôn cửu đỉnh, một chữ ngàn vàng. Ông ấy sẽ không tùy tiện mở miệng cầu hôn; nhưng ông ấy đã mở miệng thì sẽ không dễ dàng đổi ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...