Trương Đồng tuy không có võ công chân chính nhưng thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, hơn xa những nữ tử quý tộc tay trói gà không chặt bình thường khác. Lần này bị Chung Hoành tập kích bất ngờ, Trương Đồng trước tiên là hoảng sợ, kế đó là tức giận, giỏi cho Chung Hoành ngươi, hỏi cũng không hỏi ta một tiếng mà dám tùy tiện hôn ta!
Trương Đồng hung dữ cắn một cái, Chung Hoành đau đớn, đầu óc liền tỉnh táo không ít. Đồng Đồng, nàng cắn ta, nàng không thích ta sao? Chung Hoành che khóe miệng chảy máu, tủi thân nhìn Trương Đồng.
Ánh mắt hắn trong vắt sáng ngời, như hắc bảo thạch được nước mưa giội rửa, rực rỡ lóng lánh. Lúc hắn yên tĩnh không nổi giận, lại càng thể hiện phong tư hơn người, duyên dáng phong lưu, hiện tại trong mắt hắn đều là vẻ tủi thân của tiểu hài tử, trông rất đáng thương.
"Không qua được ải mỹ nhân mà." Trương Đồng ai thán trong lòng, nàng mở miệng nói chuyện với Chung Hoành, ngữ khí bất tri bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn:
- Có đau không? Ta lén gọi đại phu đến xem thử, được không?
- Không được.
Chung Hoành tiếp tục ra vẻ đáng thương:
- Miệng đại phu có kín đi nữa cũng không đảm bảo không bị người khác biết, hai chúng ta chẳng phải rất mất mặt sao? Sẽ bị người ta chê cười đó.
Trương Đồng suy nghĩ cảm thấy có lý:
- Cũng đúng. Dù sao không phải thương thế nghiêm trọng gì, vậy không gọi đại phu nữa. Chung Hoành, ngươi tự mình lau đi.
Chung Hoành nghe lời lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết lau vết máu bên môi, miệng vẫn oán trách:
- Muội hồi nhỏ cũng từng hôn ta, nhưng ta không có cắn muội.
Trương Đồng ngơ ngẩn, đó là chuyện bao lâu về trước rồi, ngươi còn nhớ rõ? Ngươi lúc nhỏ rất xinh đẹp, ta hôn thì sao, ngươi cũng không rơi mất miếng thịt nào.
Chung Hoành lau vết máu bên khóe miệng, sửa sang lại áo mũ, yếu ớt cười hỏi:
- Nè, ta về nhà xin phụ mẫu nhờ người đến cửa đề thân, muội nói có được không?
Trương Đồng vẫn đang chìm đắm trong tư vị mới vừa hôn, trong lòng rất bối rối, thuận miệng nói:
- Ta mặc kệ mấy chuyện râu ria này, mấy chuyện nhỏ này, toàn bộ giao cho ông ngoại bà ngoại và phụ thân mẫu thân quản.
Chuyện râu ria? Chung Hoành nhướng cao đôi chân mày thanh tú, chuyện đề thân trong mắt muội chẳng qua là chuyện nhỏ không đáng kể? Đồng Đồng, tiểu cô nương sao có thể như vậy, sao có thể không để ý chút nào đến vị hôn phu, đến hôn sự chứ.
Chung Hoành lớn hơn Trương Đồng hai tuổi, trước giờ luôn tự cho mình là ca ca, hắn đang định mở miệng giáo huấn hai câu thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân:
- Đồng Đồng có đó không?
Trong giọng nói ôn hòa lộ ra uy nghiêm, chính là đại ca của Trương Đồng trong nhà này - Trương Kình.
- Có.
Trương Đồng lên tiếng.
Chung Hoành khẽ hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...