Chương 78: Mầm non mơn mởn mỡ màng (Hạ)

1.2K 32 0
                                    

Đêm đó Lâm thị suy nghĩ rất nhiều, chuyện cũ vài thập niên trước từng chút từng chút hiện lên khiến bà thật lâu cũng không thể tiến vào giấc ngủ. Mãi đến khi trời hửng sáng, bà vẫn mở to mắt nhìn đỉnh màn, không hề mệt mỏi.

Lâm thị phiền muộn nghĩ: "Mình dọn đến Thiên viện này vậy mà đã một năm rồi. Thời điểm này năm ngoái, mình còn giằng co cùng một đám tộc nhân, không chịu rời khỏi Gia Vinh Đường."

Ở nội thất chính thức mười mấy năm, sao bà nỡ dọn đi? Gia Vinh Đường nguy nga tráng lệ, hiên ngang lộng lẫy là chỗ ở của các đời quốc công phu nhân, là nơi tượng trưng cho thân phận. Một khi chuyển đi sẽ không bao giờ được như trước nữa.

"Sau đó, vẫn là nha đầu A Tư đến ép ta." Lâm thị nghĩ đến ái nữ duy nhất Trương Tư thì hỏa khí bừng bừng bốc lên: "Đồ không có lương tâm, cùng với người ngoài ức hiếp mẫu thân cơ khổ!"

Trương Tư trước tiên là mềm giọng năn nỉ, thấy không có hiệu quả thì lời nói dần rõ ràng, bộc trực:

- Gia Vinh Đường là chỗ ở của quốc công phu nhân, không phải là chỗ ở của thái phu nhân. Mẹ ở đây lâu dài là không hợp tình hợp lý.

- Mẹ nắm sản nghiệp không buông cũng được, chiếm Gia Vinh Đường cũng được, ngũ ca chưa từng so đo với mẹ. Mẹ, A Mại tập tước đã bao nhiêu năm? Mẹ tính đi! Bây giờ A Mại sắp cưới vợ, mẹ không giao chỗ ở là muốn khiến nhiều người tức giận sao?

Lâm thị biết, Trương Tư là thật sự không còn cách nào. Năm đó bà mất bao nhiêu tâm tư mới chọn cho nó trượng phu là Ninh Đại Khả thế tử hầu phủ vừa trẻ tuổi vừa có ngoại hình xuất chúng, nào ngờ tổ phụ và phụ thân tài giỏi, khôn khéo của Ninh Đại Khả lần lượt qua đời, Ninh Đại Khả là kẻ quần là áo lượt không chống đỡ nổi gia nghiệp, Phong Thành hầu phủ ngày một suy tàn, không còn nở mày nở mặt nữa. Trương Tư thì đến mức vì tương lai của Phong Thành hầu phủ mà phải giao hảo cùng Bình Bắc hầu phủ.

Trương Tư là ái nữ ruột thịt của Lâm thị, Lâm thị sao nỡ đặt bà ấy lên lò lửa, không thể được nên đành phải dọn đi_____Nếu không dọn thì không chỉ người trong tộc gây khó dễ mà ngay cả bạn bè thân thích không liên quan lắm cũng bắt đầu nói bóng nói gió:

- Người già rồi thì nên đức cao vọng trọng chứ đừng cậy già lên mặt, làm người ta chán ghét.

Lúc đó tuy Lâm thị miễn cưỡng nhẫn nhịn, dọn khỏi Gia Vinh Đường nhưng trong lòng cũng có tính toán. Thê tử Trương Mại chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, tiểu nha đầu tuổi đó thì biết cái gì? Đợi khi qua cửa, mình sẽ lấy thân phận trưởng bối chèn ép nó, nội trạch Ngụy quốc công phủ này vẫn là thiên hạ của mình.

Nào ngờ, sau khi người đã qua cửa mà ngay cả tới bái kiến thái phu nhân cũng không có! Không chỉ không theo lễ tới bái kiến mà còn hót như khướu, nói cái gì người ở góa nên tránh hỉ sự. Ta nhổ vào! Rõ ràng là bất kính với bề trên.

Những năm gần đây, bất kể người đời kính ngưỡng Trương Tịnh thế nào, xem Trương Tịnh là anh hùng kiệt xuất ra sao, Lâm thị từ đầu đến cuối vẫn xem thường Trương Tịnh.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ