- Lớn mật!
Giọng nói chói tai lanh lảnh của thái giám vang lên.
Đặng Du giật mình, vội ngẩng đầu, trước mặt là một nam tử trung niên mặc thường phục cổ tròn thêu bốn con rồng màu vàng rực rỡ đang vô cùng hứng thú nhìn hắn, theo sau là vài nội thị vẻ mặt kính cẩn.
Đặng Du quỳ xuống hành lễ:
- Bái kiến bệ hạ!
Hoàng đế cười nói:
- Miễn quỳ, đứng lên đi.
Đặng Du cung kính dập đầu đứng dậy, xuôi tay đứng hầu, vô cùng nghiêm chỉnh quy củ.
Hoàng đế vẫy tay gọi Đặng Du đến bên cạnh, cười khẽ nói:
- Ngươi lúc nãy hồn vía lên mây, là bị tiểu mỹ nhân nào nhẫn tâm vứt bỏ phải không?
Đặng Du bản tính phong lưu, bình sinh thích đi dạo kỹ viện, mua tiếng cười làm vui.
Đặng Du lỗ mũi chua xót, nửa thật nửa giả nói:
- Thần âm thầm say đắm một cô nương quốc sắc thiên hương, tiếc là gia thế nàng quá cao quý, phụ huynh nàng quá tài giỏi nên thần không dám trèo cao.
Kỳ thực không phải thần không dám trèo cao mà là tỷ tỷ thần không cho thần trèo cao.
Hoàng đế cười nói:
- Chuyện này dễ thôi. Sau đại triều hội Nguyên Đán, trẫm ban yến cho bách quan, ngươi nếu có tâm thì cứ việc cầu hôn trước mặt mọi người là được.
Mặc hắn là ai, ngươi cầu hôn, trẫm mỉm cười không nói, hắn dám không đồng ý?
Đặng Du vui mừng khôn xiết:
- Tạ bệ hạ thành toàn!
Tỷ tỷ chỉ toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn, bệ hạ đâu có nghi kỵ. Được, có bệ hạ cho phép thì cha mẹ, tỷ tỷ đều có thể lui ra sau, ai cũng không hơn được Hoàng đế.
Đặng Du khẩn trương mừng rỡ xoa xoa tay, liên tục bày tỏ thái độ:
- Thần sau này nhất định sẽ nghiêm chỉnh đứng đắn, làm việc thật tốt, sống thật tốt! Nhất định không phụ bệ hạ cất nhắc!
Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của ngươi này! Còn sống thật tốt nữa chứ, chỉ dựa vào phẩm hạnh của ngươi thì xem ngươi có thể sống tốt được mấy ngày, có thể yên ổn được mấy ngày? Hoàng đế cười toét miệng, dẫn theo nội thị nghênh ngang rời đi, thẳng hướng Chung Túy Cung.
Sau khi Hoàng đế đi, Đặng Du đứng tại chỗ hồi lâu, không dám tin đây là sự thực. Bệ hạ cho phép, bệ hạ cho phép! Giấc mơ đẹp của mình sắp thành hiện thực rồi.
Nhưng, Trương gia có thể đáp ứng sao? Ông ấy có thể đáp ứng sao? Đặng du nghĩ đến vị đại anh hùng mình sùng bái từ nhỏ kia thì sinh lòng sợ hãi. Ông ấy là nam tử hán đội trời đạp đất, không phải là người a dua nịnh bợ, lấy lòng Hoàng đế!
Đặng Du bồi hồi ở cửa cung hồi lâu rồi cưỡi lên ngựa, không về nhà cũng không tầm hoa vấn liễu mà chạy thẳng tới Bình Bắc hầu phủ. Vẫn là nên cùng Trương đại ca giao hảo đi, ít nhất cũng để Trương đại ca hiểu được tâm ý của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...