Chương 23: Dùi mài kinh sử bảng vàng lập thân

1.9K 46 2
                                    

Quan lại ở Nam Kinh trước giờ đều nhàn tản hơn so với quan lại ở kinh thành, ngay cả lễ nghi năm mới cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Vào ngày mồng một đầu năm, quan lại kinh thành phải tham dự Nguyên Đán đại triều hội, lễ nghi phức tạp, vô cùng mệt mỏi. Ở Nam Kinh không có phiên vương cũng không có thái tử, các quan lại chẳng qua là mặc quan phục đến nha môn sở tại "vọng khuyết diêu hạ"* mà thôi.

* Vọng khuyết diêu hạ: một loại nghi thức bái lạy chúc mừng năm mới của các quan ở xa kinh thành

Theo quy định trước đây thì thái tử phải ở Nam Kinh giám quốc. Nam Kinh tuy là kinh đô cũ nhưng lục bộ, Đô Sát Viện, Quốc Tử Giám, Thái Học, ngũ quân đô đốc phủ tất cả đều có đủ, thái tử giám quốc ở Nam Kinh thì đối với chính sự sẽ mau quen thuộc hơn. Nhưng đương kim hoàng thái tử chỉ mới có mười tuổi nên việc đến Nam Kinh giám quốc chỉ có thể chờ hắn sau khi lớn lên rồi hẵng nói.

Vào ngày mồng ba tháng giêng, Từ Tốn dậy rất sớm, tắm rửa thay y phục, trang phục chỉnh tề ngay ngắn đi đến nhà trên. Từ Sâm mỉm cười căn dặn:

- Mấy đệ đệ muội muội con còn ham ngủ chưa dậy, cha mẹ đợi họ rồi cùng nhau ăn sáng. Tốn nhi con sang phòng bên ăn cơm trước đi, rồi đi xem thử hỏa lò đất đỏ nung và ấm trà Cung Xuân, trà của Quý thị lang giao cho con đó.

Từ Tốn đỏ mặt đi sang phòng bên.

Lục Vân nhẹ giọng hỏi:

- Bá Khải, sao vậy?

Sao lại đuổi A Tốn đi ăn cơm một mình, thế chẳng phải cô đơn lắm sao. Từ Sâm mất tự nhiên đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng:

- Nương tử, Tốn nhi lúc này ở một mình thì tốt hơn.

Lục Vân truy hỏi:

- Tại sao?

Từ Sâm cười cười:

- Không có gì, sợ Tốn nhi đói bụng thôi.

Lục Vân giận liếc phu quân mình, cái người này định làm gì không biết.

Qua gần nửa canh giờ, các con đã có mặt đầy đủ. Từ Thuật, Từ Dật đều mặc y phục đỏ thẫm thêu bách điệp vờn hoa màu vàng, đầu đội kim quan, mặt như thoa phấn, môi đỏ như son, đúng là những mỹ thiếu niên. A Trì cười hì hì khen ngợi:

- Đệ đệ của tỷ thật là có phong thái nha!

Từ Thuật, Từ Dật đều khách khí chắp tay:

- Giai nhân như tỷ tỷ quả nhiên là có ánh mắt!

Nói rồi vui vẻ mà ngồi xuống bàn, cơm cũng ăn nhiều hơn bình thường một chén.

Lục Vân thấy thế dĩ nhiên là vui mừng:

- Đúng là trưởng thành rồi, tự biết đứng đắn nghiêm chỉnh mà ăn cơm, không cần dụ dỗ hay đút ăn nữa. Hôm nay nhà mình có khách quý, hai con là tiểu chủ nhân phải chiêu đãi tốt tiểu khách nhân, có biết không?

Từ Thuật, Từ Dật bên cạnh kháng nghị:

- Ai cần người khác dụ dỗ hay đút ăn chứ?

Đã là chuyện của năm nào tháng nào rồi, hôm nay mẹ còn lôi ra nói. Hai đứa vừa kháng nghị vừa vỗ vỗ ngực:

- Yên tâm, Quý gia tiểu ca ca đã gặp tụi con mấy lần rồi, chúng con rất thân thiết!

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ