Chương 41: Lấy vợ thế nào?

1.7K 39 0
                                    

Trương Tịnh luôn làm việc nhanh chóng, sáng sớm ngày hôm sau đã sai người đến Quý phủ đưa bái thiếp, lúc gần trưa liền cùng thê tử đến trước cổng lớn Quý phủ ở đường Bắc Tân. Quý Thị lang quản lý việc tích trữ lương thực, mấy ngày nay công vụ bề bộn nên trực tiếp nghỉ lại trong nha môn, Quý phu nhân mặt mày rạng rỡ ra đón:

- A Du, nhiều năm không gặp, muội vẫn trẻ đẹp như vậy.

Du Nhiên thân mật gọi:

- Tẩu tẩu, trước khi muội rời kinh, đại tẩu vẫn luôn lải nhải với muội rằng thật nhớ tẩu.

Đại tẩu nhà mẹ đẻ của Du Nhiên tên Quý Quân, là đường muội nhà chồng của Quý phu nhân, giữa chị dâu em chồng hai người trước nay đều rất hòa thuận, vô cùng vui vẻ.

Sau khi chào hỏi thân mật với nhau, họ chia ra chủ khách mà ngồi, cùng nói chuyện phiếm. Nam tử Quý gia người thì đi làm, người thì đi học, chỉ có Quý Dao bước ra bái kiến. Du Nhiên kéo Quý Dao lại khen hồi lâu, gỡ một chiếc kim bộ dao rực rỡ chói lóa trên búi tóc xuống làm quà gặp mặt. Quý Dao bái tạ xong thì xấu hổ rời đi. Hai người trước mặt là người chứng hôn do Từ gia mời đến, nàng dĩ nhiên là biết nên không tiện ở lâu.

Quý phu nhân hỏi thăm:

- Lệnh tôn lệnh đường sức khỏe vẫn tốt chứ? Hai lão nhân gia không có chuyện phiền lòng gì, chỉ ngậm kẹo đùa cháu, ắt hẳn vô cùng thoải mái.

Lệnh tôn lệnh đường trong lời của bà chính là phụ thân Mạnh Lại và đích mẫu Chung thị của Du Nhiên.

Du Nhiên cười nói:

- Gia phụ trí sĩ đã hơn mười năm, mỗi ngày khăn thô áo vải, ung dung tự tại. Ông thường ngày la hét tôn tử tôn nữ, bế ẵm tằng tôn, rảnh rỗi thì dạy bảo nhi tử, khuê nữ, con rể, oai phong tám hướng, tinh thần càng ngày càng tốt.

Quý phu nhân dĩ nhiên là biết rõ tình huống của Mạnh gia, hiểu ý cười:

- Vậy tất nhiên là tốt, thân thể lão nhân gia khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, so với cái gì cũng hơn hết.

Cuộc sống Mạnh gia thư thái, không chỉ nhi tử và con dâu hiếu thuận mà khuê nữ và con rể cũng không dám cãi lời, như vậy hiển nhiên là kéo dài tuổi thọ rồi.

Nhắc đến chuyến đi Nam Kinh của Trương Tịnh và Du Nhiên, Quý phu nhân ân cần thăm hỏi:

- Danh y đã tìm được chưa?

Trương Tịnh đặc biệt xin nghỉ đến Nam Kinh cầu y nên việc tìm kiếm vị danh y nọ là điều quan trọng nhất.

Trương Tịnh khách sáo đáp:

- Chưa. Vị danh y nọ hành tung bất định, phải tìm kiếm cẩn thận.

Du Nhiên đau lòng nhìn trượng phu:

- Huynh ấy chinh chiến nhiều năm, thương tật khắp người, mỗi khi vết thương cũ tái phát thì đau đớn khó nhịn.

Quý phu nhân không thể thiếu việc cảm khái một phen:

- Biên cảnh yên ổn, là may mắn của triều đình, may mắn của bách tính nhưng tướng soái lại phải mang một thân thương tích.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ