Chương 82: Là người thiên tử xứng danh (Hạ)

1.1K 34 0
                                    

A Trì tiễn Trình Hi đến trước cửa thùy hoa. Lúc sắp chia tay, Trình Hi cười tự giễu:

- Chuyến đi này công đức viên mãn. Tỷ về Hồ gia, cha mẹ chồng chắc chắn sẽ vui mừng.

A Trì biết tình hình Hồ gia, bèn kéo tay nàng ấy an ủi mấy câu, Trình Hi nhoẻn miệng cười:

- A Trì, tỷ hiểu rồi.

Nàng vỗ vỗ tay A Trì, rồi xoay người lên nhuyễn kiệu, kiều diễm rời đi.

Trong tháng chạp, các gia đình bạn bè thân thích rối rít đưa quà Tết tới, có qua có lại, Bình Bắc hầu phủ hiển nhiên đều đáp lễ cho từng nhà. Du Nhiên bình tĩnh, ổn định xử lí danh mục quà tặng của các phủ, Phó Vanh theo bên cạnh lắng nghe, học hỏi, quan sát kiêm làm trợ thủ. Trương Đồng cùng A Trì là người rảnh rỗi, chuyện gì cũng không cần quản, ung dung tự tại.

Trương Đồng tò mò hỏi:

- Nhị tẩu, tẩu làm Ngụy quốc công phu nhân mà không cần xử lý việc nhà sao?

Tẩu là người đã thành thân sao lại nhàn hạ giống muội vậy, thực không hợp với lẽ thường.

A Trì cười nói:

- Có thông lệ mà. Tẩu mới qua cửa, rất nhiều nội tình đều không biết, cũng không dám thêm bớt lung tung, cứ dựa theo thông lệ làm là được.

Trương Đồng ngờ vực nhìn nàng, nhỏ giọng lầu bầu:

- Không phải chứ? Muội thấy tỷ hình như không xem Ngụy quốc công phủ là nhà mình thì có.

A Trì mang vẻ mặt "rốt cục cũng bị muội phát hiện chân tướng", bí mật dựa sát vào Trương Đồng:

- Đồng Đồng, chuyện này trời biết, đất biết, muội biết, tẩu biết, ra miệng muội vào tai tẩu, không được nói cho người thứ ba biết!

Trương Đồng vui vẻ:

- Được thôi.

Nàng xòe tay ra, vẻ mặt nghịch ngợm nhìn A Trì, rõ ràng là muốn đòi hối lộ. A Trì cười khúc khích:

- Bây giờ cho muội thì phí của vô ích, để tích góp lại đi. Đợi khi thêm đồ cưới cho muội thì cộng cả vốn lẫn lời vào, nhé?

Đồng Đồng, lãi tức rất cao đó.

Trương Đồng vồn vã căn dặn:

- Chỉ để dành cho muội thôi, không được lấy ra dùng lung tung. Nhất định phải tính lãi vào nha, đừng quên đó!

A Trì mỉm cười đáp ứng:

- Được.

Hai người lại tán gẫu cười đùa rất vui vẻ.

Sau núi, hai anh em Trương Kình, Trương Mại phụng bồi sư công chơi cũng rất vui vẻ. Sư công tuổi tuy lớn nhưng hùng phong hãy còn, một đánh hai mà vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Trương Mại thấy thời gian không xê xích lắm thì dẫn đầu thua trận:

- Sư công, con chịu thua!

Trương Kình cũng nhảy ra ngoài theo, ra vẻ oán trách:

- Sư công thật là, một chút mặt mũi cũng không chừa cho tụi con!

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ