- Bất luận có tôn tử thừa tự hay không, bà ấy muốn dọn ra ngoài sống tự do tự tại, chúng ta đều không ngăn cản.
Trương Mại rất thấu tình đạt lý nói. Thái phu nhân bản tính cố chấp, sau khi mình tập tước, bà ấy danh bất chính, ngôn bất thuận vẫn ở lại Gia Vinh Đường, mãi đến gần cuối tháng chạp năm ngoái mới bị buộc bất đắc dĩ dọn ra ngoài. Để bà ấy dọn khỏi Gia Vinh Đường đã gây ra ít nhiều trắc trở trong tộc, các bô lão trong tộc có nhiều lời bất mãn. Bà ấy tính tình như vậy, sao có thể ở Thiên viện, dù sao tòa nhà chi thứ hai được chia ở hẻm Đông Hòe Thụ cực kỳ rộng rãi to lớn, bà ấy dọn qua đó ở, chẳng phải thoải mái dễ chịu sao.
A Trì cười nói:
- Đại bá phụ mặc dù tuổi trẻ mất sớm, nhưng một nhà của ông ấy không thể bị đứt hương hỏa. Theo lý mà nói, chuyện này vốn không đến lượt vãn bối như chúng ta huơ tay múa chân. Có điều, ai bảo thái phu nhân ở tại Ngụy quốc công phủ, mà Ngụy quốc công phủ lại do chúng ta quản lý chứ? Không thể làm gì khác hơn là chịu khổ một chút, trù tính giúp thái phu nhân.
Trương Mại tràn đầy cảm khái:
- Phu nhân thật tận tâm tận trách, dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy vì Ngụy quốc công phủ. Có đương gia chủ mẫu như phu nhân thật là may mắn của Ngụy quốc công phủ, may mắn của Trương Trọng Khải ta.
Hôm qua vừa biết phải ở lại kinh thành, hôm nay liền bắt đầu ra tay, đủ thấy vợ ta có bao nhiêu cơ trí, bao nhiêu quyết đoán.
A Trì cười cười, chỉ vào mấy gia đình trên giấy Tuyên Thành, hỏi:
- Mới ra đời mấy tháng? Trọng Khải, chàng có tộc đệ nhỏ như vậy kìa. Đứa bé chưa tới một tuổi mà phụ mẫu nỡ đem cho thái phu nhân, thật làm ta bất ngờ.
Đứa bé còn nhỏ như vậy rất non nớt, giao cho người khác nuôi dưỡng, làm sao yên tâm được.
Trương Mại lắc đầu:
- Ta cũng nghĩ không thông lắm. Người một nhà thân mật đầm ấm ở với nhau chẳng phải rất tốt sao, cớ gì phải đem con cho làm con thừa tự. Cho dù thái phu nhân gia sản phong phú, tương lai đứa bé chẳng qua chỉ được nhiều thêm một phần gia nghiệp thôi, không đáng vì điều này mà cốt nhục phân ly.
Nhưng có người vẫn cứ nguyện ý gửi con đi. Những người được liệt kê trên tờ giấy Tuyên Thành này, toàn bộ đều là những người muốn con mình làm con thừa tự. Có lẽ kiếm thêm một phần gia sản thực sự không dễ, những phụ mẫu này vì muốn con mình cả đời áo cơm không lo nên cam chịu không tự mình nuôi con.
A Trì than thở với Trương Mại vài câu, rồi trầm ngâm nói:
- Khách quan quan sát vài ngày, nhất thiết phải chọn cho thái phu nhân một tiểu tôn tử phấn điêu ngọc mài (mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như ngọc đã qua mài giũa, thường dùng để khen vẻ đẹp của các em bé), thông minh khả ái. Như vậy, sau khi thái phu nhân dọn ra ngoài có thể ngậm kẹo đùa cháu, an hưởng tuổi già, không còn quạnh quẽ nữa.
Trương Mại mỉm cười:
- Quá tốt, chính là làm như vậy.
Thứ nhất, vì nghĩ cho thái phu nhân, bà ấy nên có một tiểu tôn tử theo làm bạn giải sầu. Thứ hai, tuy đã phân gia nhưng bà ấy vẫn ở Ngụy quốc công phủ, mình thân là chủ nhân, nên quan tâm đến lão nhân gia, không thể để cuộc sống của lão nhân gia vắng vẻ hiu quạnh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...