Chương 93: Lời ngon tiếng ngọt êm tai

1.1K 35 0
                                    

Đôi phu thê tân hôn này chàng chàng thiếp thiếp, nhu tình mật ý, còn bên thái phu nhân lại là chấn động mãnh liệt. Lời của A Trì tất cả đều quang minh chính đại, lý lẽ hùng hồn, dáng vẻ "không gì không thể nói với người khác", ngay thẳng, chính trực, sáng rõ như nhật nguyệt. Lời nàng nói trong ngày hôm đó đã truyền khắp chi thứ hai, chi thứ tư, chi thứ sáu, mọi người đều biết.

Trương Cẩm cảm thấy vui mừng sâu sắc:

- Làm vậy là đúng rồi, sớm nên như thế. Năm đó là phụ thân kiên quyết nhận lại quan hệ với A Tịnh. Quốc công phủ lúc đấy là cái dạng gì, sau khi A Tịnh về lại là cái dạng gì? Không thể so sánh nổi. Nhị tẩu vừa muốn dựa vào phụ tử A Tịnh chống đỡ môn hộ, vừa muốn ở trong phủ thể hiện uy phong trưởng bối của tẩu ấy, đúng là vô tri ngu ngốc.

Trương Cẩm là lục thúc của Trương Tịnh, yêu thương Trương Tịnh từ nhỏ, sớm đã nhìn không vừa mắt Lâm thị chết cũng yêu sĩ diện. Mấy năm gần đây, Lâm thị chiếm tổ nghiệp của Ngụy quốc công phủ không giao ra, chiếm Gia Vinh Đường không dọn đi, Trương Cẩm bất mãn với bà ta đã lâu. Nay nghe nói thái phu nhân ăn thiệt thòi, bị bức phải nhận tôn tử thừa tự, dọn nhà đi, trong lòng vô cùng thống khoái.

Thê tử của Trương Cẩm Thẩm thị sống hơn nửa đời người thuận buồm xuôi gió, trước giờ đều không bận tâm đến chính sự. Bà đang nghĩ đến y phục và trang sức đang thịnh hành trong kinh, lơ đãng gật đầu:

- Như vậy tốt lắm, rất nên chọn con thừa tự cho A Từ.

Chi thứ tư, Trương Chiêu nghe tin thì mặt mày tươi cười:

- Phu nhân, sai người đến đường Chu Tước quét dọn trạch viện. Còn nữa, hành trang của chúng ta cũng nên từ từ chuẩn bị thôi.

Chi thứ hai dọn rồi thì chúng ta cũng nối gót dọn theo.

Vũ thị trong lòng hơi buồn bực, Trương Tịnh chẳng qua là cháu ông, nhìn xem ông tốt với hắn sắp hơn cả con ruột kìa. Nhà hắn chỉ lộ ra chút ý thúc giục chi thứ hai dọn đi mà ông đã muốn quét dọn nhà cửa, thu dọn hành trang rồi.

Vũ thị nhàn nhạt nói:

- Ẩn nhẫn mấy năm nay thật không dễ. Tước vị sớm đã tới tay, sản nghiệp cũng đã thu hồi toàn bộ mà vẫn nhịn đến năm nay mới phát tác, phần kiên nhẫn này khiến người ta không thể không phục.

Nếu như năm đó dồn ép trục xuất Lâm thị, Trương Tịnh không thể thiếu một cái danh "hung hăng ngang ngược, ức hiếp quả phụ"; nhưng hiện tại mười mấy năm sau mới mở miệng đuổi người, thế nhân chỉ biết cảm khái "Bình Bắc hầu luôn ôn hòa hiền hậu rốt cục nhịn không nổi nữa, đủ thấy Lâm thị quá mức bá đạo."

Trương Tịnh, Mạnh Du Nhiên, các ngươi đúng là vừa được lợi, vừa được danh, cái gì cũng không để mất! Vũ thị nghĩ rồi lại nghĩ, răng bỗng có chút ngứa.

Chi thứ hai rối loạn. Trương Dũ và Đường thị coi như trấn tĩnh, bất luận là miễn chi phí hàng ngày, hàng tháng hay dọn nhà đến ngõ Đông Hòe Thụ đều không làm trở ngại chuyện gì của hai người họ. Ngược lại Đường thị nghe được chuyện chọn con thừa tự cho Trương Từ thì cười run cả người:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ