Chương 108: Lòng ta cứ mãi ưu sầu (Hạ)

803 24 0
                                    

Từ Sâm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thống khổ, A Trì đau lòng, nhẹ nhàng nói chuyện với ông tựa như dỗ hài tử:

- Phụ thân ngồi xuống đây, chúng ta từ từ thương lượng cách giải quyết, có được không?

Từ Sâm đột nhiên thức tỉnh, hết sức xấu hổ. Mình nói với Trọng Khải không chỉ một lần rằng sẽ chăm sóc A Trì, không để A Trì lo lắng. Rốt cuộc mình làm phụ thân lại thất hồn lạc phách trước mặt A Trì, khiến nó không yên lòng.

Từ Sâm ngồi cạnh A Trì, cố gắng khiến cho giọng nói của mình vững chãi, thần sắc bình tĩnh:

- Phụ thân đi cầu xin tổ phụ con. Tổ phụ con rất thương yêu con cháu. A Trì, chuyện này phụ thân sẽ làm tốt, con cứ yên ổn dưỡng thai, đừng suy nghĩ lung tung.

A Trì cười khôn khéo:

- Dạ, con nghe lời cha, không suy nghĩ lung tung. Phụ thân, tổ phụ thương yêu con cháu nên hẳn sẽ đồng ý với cha. Nhưng lỡ như ông ấy không đồng ý thì sao? Phụ thân, con chỉ nói là lỡ như thôi.

Mặt Từ Sâm lại trắng bệch. A Trì vội thấp giọng nói:

- Nữ nhi có một ý nghĩ, phụ thân nghe thử xem có được không?

Nàng từ từ nói ra tính toán của mình, Từ Sâm gật đầu:

- Nghe theo A Trì của ta.

Tiễn Từ Sâm đi rồi, A Trì vẫn không yên lòng, sai người mời sư công đến:

- Sư công là đại hiệp khách, ngài hành hiệp trượng nghĩa cứu người nhé?

Sư công mặt mày hớn hở:

- Lão nhân gia đã nhiều năm không làm nghề này rồi, nay có thể lại theo nghiệp cũ, tốt!

A Trì rốt cuộc mới hoàn toàn yên tâm.

Từ Sâm rời khỏi Ngụy quốc công phủ, đi thẳng đến đường Chính Dương Môn. Từ thủ phụ đêm nay trực ở Văn Uyên các, không có ở nhà, Từ Sâm lòng không yên hàn huyên cùng đám người Ân phu nhân vài câu, rồi mở miệng hỏi:

- Tố Tâm đâu rồi?

Ông không nhìn thấy Từ Tố Tâm.

Ân phu nhân nghiêm mặt không vui. Nhi tử người trước lưu lại này thật không hiểu chuyện, hỏi đến nha đầu xui xẻo kia làm gì? Nha đầu kia gả đến Nghiêm gia, Nghiêm gia liền gặp nạn, nó nếu tính tình cương liệt thì nên chết đi tuẫn tiết mới phải. Còn có mặt mũi quay về Từ gia, đúng là mặt dày vô liêm sỉ.

Từ nhị gia lúng túng ho một tiếng:

- Đại ca, Tố Tâm bệnh, không tiện gặp người.

Ông thực không nói dối, Từ Tố Tâm khi được đón về đã hoang mang ngơ ngác, sau khi về Từ gia lại bị Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân châm chọc, bị bọn nha đầu thị nữ lãnh đạm, quả thật bệnh không dậy nổi.

Từ nhị phu nhân thản nhiên nói:

- Tố Tâm đây là tâm bệnh, thuốc thang châm cứu đều không hiệu nghiệm, e không qua khỏi. Muội ngay cả quan tài cũng chuẩn bị tốt cho nó rồi, nếu có thể khỏe là tạo hóa của nó; còn nếu không qua được, cũng đỡ cho đến lúc đó khỏi phải rối ren.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ