A Trì và Trình Hi đều nhịn không được vui mừng, ngay cả Phùng Uyển đang cáu kỉnh cũng thấy buồn cười. Hóa ra Tô cửu tiểu thư từ kinh thành tới này nghĩ người kinh thành mới là tài giỏi, còn người Nam Kinh chỉ là đồ nhà quê! Cũng không chịu động não chút, trên bàn này phần lớn đều là người sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh, một câu nói kia của nàng ta đã đắc tội với toàn bộ người ở đây rồi.
Cổ tiểu thư là người ngay thẳng, chính trực, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Ta là tới làm khách, chứ không phải tới để bị vũ nhục! Nhưng lại nghĩ đến giao tình của Cổ chủ sự và Tô thượng thư nên nàng không dám lỗ mãng. Làm nữ nhi tuy không thể san sẻ khó khăn cùng phụ thân, nhưng không thể gây thêm rắc rối cho phụ thân, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn tiếp tục nhẫn.
Các tiểu cô nương khác phần lớn cũng mang ý nghĩ như vậy, trong lòng tức giận nhưng không muốn gây phiền toái cho gia đình nên giữ vững trầm mặc. Dù không nói gì nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Tô cửu tiểu thư đều cực kỳ không tốt.
A Trì cười nhẹ nhàng, trong mắt có vài phần tinh nghịch:
- Trước đây ta cho rằng thứ bậc dựa theo thời điểm lúc sinh ra để tính. Nhưng hôm nay nghe cao kiến của Tô cửu tiểu thư mới hiểu, hóa ra thứ bậc là dựa vào nơi sinh để tính.
Mọi người nhếch miệng cười, Phùng Uyển lớn tiếng nói:
- Phải đó, theo lời Tô cửu tiểu thư, Từ Tố Mẫn sinh ra ở kinh thành nên là đại tiểu thư, còn Từ tỷ tỷ sinh ra ở Nam Kinh nên đứng thứ hai. Thì ra trên đời còn có đạo lý này, hôm nay ta xem như là được mở mang kiến thức rồi!
Mọi người cười hả hê, ánh mắt nhìn về phía Tô cửu tiểu thư đều có ý trào phúng. Tô cửu tiểu thư dậm chân:
- Các ngươi!
Nàng không phải là người biết ăn nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng không phản bác được. Thật ra thì ý của nàng chính là Từ Tố Mẫn được xưng đại tiểu thư, Từ Tố Hoa cũng xưng đại tiểu thư, Từ Tố Mẫn sinh trưởng ở danh môn kinh thành nên lời nói có độ tin cậy cao hơn. Nhưng lại bị A Trì xuyên tạc thành như vậy, trong lúc nôn nóng, nàng nhất thời không nghĩ ra lời nào để xoay chuyển tình thế.
Trình Bạch dịu dàng cười:
- Ý tứ của Tô cửu tiểu thư, ta hiểu rõ. Nàng ấy từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, qua lại với danh môn quý nữ ở kinh thành, dĩ nhiên là tin tưởng vị Từ đại tiểu thư ở kinh thành kia hơn. Mọi người nghĩ thử xem, mặc kệ là ai, ở kinh thành gặp một Từ đại tiểu thư, đến Nam Kinh lại gặp một Từ đại tiểu thư khác thì trong lòng sẽ ngạc nhiên, có đúng không? Tô cửu tiểu thư là người thẳng thắn, nhiệt tình với bằng hữu nên mới bất bình giùm Từ đại tiểu thư kinh thành thôi, mọi người cũng đừng để bụng.
Tô cửu tiểu thư đả kích chính là những tiểu cô nương sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh, những cô nương ở Nam Kinh này cũng chưa từng tự xem lại mình, cần gì phải đứng cùng chiến tuyến với các nàng, còn không bằng bán một cái nhân tình cho Tô cửu tiểu thư mới tới này.
Tô cửu tiểu thư mừng rỡ:
- Không sai không sai, ý của ta chính là như vậy. Mọi người thử nghĩ xem, kinh thành có một người, đến Nam Kinh lại có một người, nhất định có một người là mạo danh, có đúng không? Ta cùng Từ đại tiểu thư chân chính qua lại thân thiết, dĩ nhiên là sẽ tin tưởng nàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
Lãng mạnTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...