Chương 19: Đồ ăn thức uống tha hồ

1.6K 60 1
                                    

Trương Khế ngây người hồi lâu, tức tối nói:

- Phụ thân con lúc nào cũng vậy, cứ tâm niệm sông Hoài này, ngoài ra thì cái gì cũng không để ở trong lòng.

An Hiệp lấy hai tay che mặt:

- Con rất xấu hổ.

Cứ xoắn xuýt mấy chuyện nhỏ này, thật là nhàm chán.

- Con xấu hổ cái gì? Mẹ đâu có trách con.

Trương Khế thấy thế thì đau lòng, vội an ủi tiểu nữ nhi. An Hiệp cười nhẹ, cũng không giải thích hiểu lầm này:

- Trình tỷ tỷ rất khó xử, con lúc nãy là bất bình thay tỷ ấy thôi. Mẹ đừng để ý.

Trương Khế tỉnh ngộ:

- Là tại cái này à, Hiệp nhi, con trách lầm rồi. A Hi khó xử là tại Trình gia chứ không phải tại mẹ.

Mẫu thân con cũng đâu phải tự mình chạy tới Trình gia thân thiết với Thu di nương, mà là Trình gia để Thu di nương tới Tây Viên. Ta tiếp đãi Thu di nương, chẳng qua là khách khí nể mặt Trình gia, ngoài ra chẳng có gì đáng nói. Chuyện này nếu nói thất lễ, là Trình gia thất lễ trước, ai bảo nhà họ công khai để di nương ra cửa tới nhà thân thích chứ. Con nói xem, Trình gia làm như vậy là để cho Tây Viên xem Thu di nương như là khách chân chính hay không đây? Cái này là làm khó Tây Viên rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hiệp nhăn lại:

- Trình tỷ tỷ tức giận thiệt lâu......

Trương Khế khinh thường nhìn tiểu nữ nhi:

- Mới thấy con hơi hơi hiểu chuyện thì con lại ngu ngốc rồi. A Hi tức giận cái gì chứ? Tức giận có ích gì? Nghĩ cách giúp mẹ nó quản lý tốt nội trạch Trình gia mới là chuyện nên làm!

An Hiệp ngớ ra, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Trương Khế nhanh mồm nhanh miệng ngăn lại:

- Khỏi phải nói với ta cái gì mà chuyện của Trình gia có bao nhiêu rắc rối, một chuyện khó có ít nhất ba cách ứng phó! Nghĩ cách đi, những cái khác đều là ăn nói hàm hồ.

Trương Khế lý lẽ hùng hồn, An Hiệp không còn lời nào để nói.

Trương Khế chiếm được thượng phong, dương dương đắc ý đứng lên:

- Tiểu Hiệp nhi, mẫu thân con ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đó, những chỗ mà con phải khiêm tốn học hỏi mẹ đây còn nhiều lắm.

Bà nghênh ngang kiêu ngạo quay về phòng.

Phòng ngủ im ắng, đèn đóm đã tắt hết. Trương Khế không gọi thị nữ cũng không cần nến mà nhẹ nhàng mò mẫm lại chỗ giường rồi nằm xuống. Cái tên An Ký này tối nay sắc mặt không được tốt lắm nên vẫn là đừng có chọc hắn thì hơn.

- Cãi xong rồi?

Giọng nói của An Ký vang lên, tuy nhàn nhạt nhưng rất trong trẻo, hiển nhiên là chưa ngủ. Trương Khế trở mình, đối diện với ông, cười tinh nghịch:

- Ta cãi thắng! Tiểu Hiệp nhi bữa nay ỉu xìu.

Thê tử vô tư như con nít, An Ký cười nhẹ:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ