Hai đứa nhóc ở lại Tây Viên ăn cơm tối xong mới về nhà, lúc về đứa nào cũng cầm theo một lọ hồng mai:
- Cái này là của Trương đại ca và lão gia gia tặng tụi con.
Trong mỗi chiếc bình sứ sáng bóng là một nhành hoa mai thổ yên chi, hương thơm hơn cả lan huệ, gương mặt hai đứa nhóc cười toe toét vì hưng phấn mà đỏ bừng như trái táo, nhìn vô cùng đáng yêu.
Hàng xóm Tây Viên khách sáo lịch sự như vậy, Từ Sâm và Lục Vân dĩ nhiên cũng phải niềm nở chu đáo. Từ Sâm đích thân viết thư đa tạ, Lục Vân sai người nấu ít cháo và chút điểm tâm ngon miệng đưa tặng sang Tây Viên.
- Lão nhân gia ăn cháo này, rất bổ dưỡng.
Trong nhà có lão nhân, việc ăn uống hàng ngày nên để tâm chút thì tốt hơn.
A Trì theo Lục Vân học quản gia, trong bụng cười thầm. Lão nhân gia? Vị lão bá bá kia, à không, vị lão gia gia kia nếu đánh nhau, đoán chừng mười mấy hai mươi nam tử bình thường đều không đến gần được ông ấy. Để lão gia gia húp cháo, ông ấy chịu sao?
Lục Vân mỉm cười dạy nữ nhi:
- Lão công công là trưởng bối, chúng ta dĩ nhiên phải tôn kính. Hàng xóm dù có nhiều nô bộc thế nào nhưng lại do hai đại nam nhân quản lý, khó tránh thiếu tỉ mỉ, chu đáo. Chúng ta là hàng xóm, cái khác không thể giúp, chỉ có thể tặng ít thức ăn bày tỏ tâm ý mà thôi.
A Trì hiểu ý gật đầu:
- Lễ vật không thể quá sơ sài hoặc quá quý giá, chỉ cần thỏa đáng là được.
Ở bất kì thời đại nào thì việc đãi khách và quà biếu như thế nào đều là những kĩ năng sống không thể thiếu. Trong đối nhân xử thế, nhất định phải thường xuyên mời khách dùng bữa, việc này là để kết thêm bằng hữu, giảm bớt kẻ thù. Còn tặng quà thì lại là một chuyện khác.
Thời đại này cũng có phong tục về tặng quà đãi khách, thăm viếng lẫn nhau. Gia đình như Vân Gian Từ gia thì việc này đã thành thông lệ, quy củ. A Trì đã từng xem qua các ghi chép về việc qua lại giữa các bằng hữu cũ mới, thân thích xa gần của Từ gia nên biết rất rõ những chuyện này.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ lim chân thấp, trên bàn là một quyển sách đang mở ra, một bộ ấm chén trà, trên vách tường có mấy chiếc gối dựa lưng màu xanh rêu. Hai mẹ con ngồi trên giường, câu được câu không trò chuyện.
- Mẫu thân, mẹ nói xem con như thế này thì kế phu nhân có hài lòng không?
Kế phu nhân vài ngày trước có gửi thư đến, ra lệnh "dạy dỗ tốt A Trì, cầm kì thi họa chỉ là phụ, may vá thêu thùa mới là chủ yếu".
Lục Vân trêu ghẹo nữ nhi:
- Kế phu nhân muốn con may vá thêu thùa kìa, A Trì, bây giờ con là may vá hay thêu thùa?
A Trì bưng chén trà lên, chậm rãi nói:
- May mà con có cha mẹ che chở, nếu không, chẳng phải là thê thảm sao?
Cha mẹ thật sáng suốt, tránh thật xa tới Nam Kinh, ở Phượng Hoàng Đài tự tại qua ngày. Nếu như ở kinh thành với tổ phụ, sớm sớm chiều chiều gặp mặt kế phu nhân thì đúng là những ngày tháng gian khổ, nước sôi lửa bỏng. Kế phu nhân hôm nay thì kiểm tra nữ công, ngày mai lại gặng hỏi nữ giới, hết tội này đến tội khác chụp xuống thì không chừng mình ngay cả ý muốn tự sát cũng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
Lãng mạnTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...