Đặng quý phi làm việc luôn nắm bắt nặng nhẹ vô cùng tốt, trưa hôm sau, Hoàng đế đang nghỉ ngơi, Đặng Du phụng mệnh tiến đến. Đặng Du trước giờ tự cho là phong lưu phóng khoáng nhưng hôm nay sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt không cách nào che dấu nỗi sợ hãi.
- Ngươi từ đâu tới thế?
Hoàng đế nhàn nhạt hỏi. Lại làm việc gì trái lương tâm sao, nhìn phẩm hạnh của ngươi thật làm trẫm xấu mặt, làm tỷ tỷ ngươi xấu mặt.
- Từ............chỗ biểu thúc tới.
Giọng Đặng Du run run.
Hoàng đế trong bụng vui vẻ, vẫy tay bảo hắn lại gần:
- Biểu thúc ngươi nói gì?
Trương Tịnh ngươi được à, không chỉ khiến người Thát Đát nghe tiếng đã sợ vỡ mật mà ngay cả tiểu tử bừa bãi phóng túng không sợ trời không sợ đất này cũng phải cúi đầu phục tùng ngươi.
Đặng Du mất hồn mất vía nói:
- Tỷ tỷ dặn thần đi hỏi, thần lại không có đầu óc, lắc la lắc lư chạy đi. Kết quả thần vừa thấy biểu thúc thì bắp chân run lên, không dám nói thừa một câu, liền quay đầu hỏi 'nếu lệnh tế chẳng may hai lòng thì biểu thúc sẽ làm sao?'
Hoàng đế bình thản ung dung nhìn hắn, chờ nghe đoạn kế. Trán Đặng Du rỉ ra mồ hôi hột, hắn ở trước mặt Hoàng đế trước giờ luôn không câu nệ, đưa tay lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói:
- Ông ấy thần sắc bình tĩnh chỉ nói bốn chữ 'thiến xong rồi bỏ!'
Đặng Du nói đến đoạn sau, giọng đã phát run, còn vô thức cúi đầu nhìn chỗ kín của mình, vẻ mặt sợ hãi.
Hoàng đế chỉ biết Đặng Du từng muốn cầu hôn nữ nhi trọng thần nhưng không biết người đó là đại tiểu thư Bình Bắc hầu phủ. Về sau Đặng Du đổi người giữa chừng, cầu hôn với Trình gia, Hoàng đế còn tưởng rằng tiểu tử này bị sắc mê hoặc, thấy cô nương xinh đẹp liền quên người trong lòng trước đó nên chỉ cười cười cho qua, không có tra cứu. Bởi vậy, đối với nỗi sợ hãi của hắn, Hoàng đế khó mà lý giải, chỉ cảm thấy buồn cười:
- Liên quan gì tới khanh?
Người gọi Trương Tịnh là nhạc phụ mới nên sợ, như khanh gọi ông ấy là biểu thúc thì có liên quan gì.
Đặng Du tiếp tục lau mồ hôi, thái giám bên cạnh biết quan sát, đưa lên một chiếc khăn trắng. Đặng Du lau khô mồ hôi trên mặt, vẻ mặt bi tráng bày tỏ:
- Hôm qua thần ở trên phố thấy một tiểu mỹ nhân phóng khoáng tự nhiên, bèn nhìn nhiều thêm một chút, còn chết không đổi tính tiến lên bắt chuyện! Thần sửa, thần nhất định sửa, sau này thấy mỹ nữ nhất định sẽ hai mắt nhìn thẳng, tuyệt không dụ dỗ!
Nhìn bộ dạng của ngươi này! Hoàng đế cười toét miệng, vui vẻ giễu cợt Đặng Du mấy câu rồi thả hắn đi. Tiểu tử lỗ mãng này có người để sợ, có người để quản, rất tốt rất tốt. Đặng quý phi từng nói: "Đặng gia vốn là hàn môn, nào dám tam thê tứ thiếp, xa hoa vô độ? A Du có thể an phận, ổn định mà sống mới là phúc của Đặng gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...