Chương 104: Tiếc thay danh tiếng bấy nay (Hạ)

934 22 0
                                    

Trương Đồng cười hì hì bước qua:

- Phụ thân băn khoăn lắm đúng không? Để con san sẻ giúp cho.

Nàng đưa ra chủ ý thối:

- Kỳ thực tên Mãi Lư này không tệ, rất có hương vị quê cha đất tổ. Nếu thật không muốn gọi Mãi Lư, vậy gọi Tiểu Hắc cũng được, cha xem đôi mắt của bé Đại đen nhánh, rất đẹp đó.

Bé Đại đang nằm trên giường gạch, cha bé cầm trống bỏi chơi với bé, mẹ bé mỉm cười nhìn bé, trò chuyện với bé. Hai mắt bé chuyển động theo trống bỏi, thỉnh thoảng bé còn há cái miệng nhỏ nhắn chưa có răng cười ngây thơ.

Cha bé là cao thủ võ lâm, hiếm khi vừa chơi đùa với bé vừa chậm rãi nói chuyện với cô cô bé:

- Suy nghĩ của muội kỳ quái lắm, mắt hài tử đen nhánh rất đẹp thì nhũ danh chẳng phải là A Mặc sao? A Mặc tuy không tốt nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe được.

Phó Vanh cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, dịu dàng cười:

- Đồng Đồng không phải vẫn đang nhớ lừa nhỏ chứ? Lừa nhỏ gọi Tiểu Hắc rất thích hợp.

Trương Đồng lắc lư chạy tới:

- Không phải không phải, nếu là lừa nhỏ thì nên gọi Tiểu Hoa mới phải, cũng có thể gọi là Tiểu Khôi. Đại tẩu, các hiệp nữ trong thoại bản đều cưỡi lừa, lừa rất không tệ!

Du Nhiên kéo Trương Đồng qua, mỉm cười nói:

- Bé Đại của chúng ta long tư phượng chất, so với thiên lý mã còn ngại chưa đủ nữa là. Đồng Đồng con đừng có đưa ra chủ ý bậy bạ nữa, hễ cái gì liên quan tới lừa, bé Đại của chúng ta đều không cần.

- Là vậy à.

Trương Đồng tinh nghịch chớp chớp mắt, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Trương Tịnh ngồi đàng hoàng, yên tĩnh. Trương Tịnh không nỡ lạnh nhạt ái nữ, bèn cầm từ điển qua cùng nàng xem. Trương Đồng lại hăng hái, cùng Trương Tịnh lục lọi từ điển, chẳng qua thấy chữ nào mang theo chữ Mã hoặc chữ Hộ bên cạnh đều không suy xét tới.

Buổi tối về phòng, Du Nhiên mỉm cười giục:

- Ca ca mau quyết định đi, nếu không, Đồng Đồng không biết còn nảy ra ý niệm cổ quái gì nữa. Thật sự không được, vậy để ta đặt một cái nhé? Ca ca, ta rất có học vấn đó, tên nghĩ ra chắc chắn vừa tao nhã vừa hùng hồn.

Trương Tịnh nghiêm túc nói đạo lý:

- Tên A Kình A Mại đều do nàng đặt, tên Đồng Đồng cũng do nàng đặt, lần này tên của bé Đại đến lượt ca ca đặt. A Du, tên của ba tôn tử và tôn nữ đầu đều do ca ca đặt.

- Vậy đứa thứ tư thì sao?

Du Nhiên cười hỏi.

Trương Tịnh nắm lấy tay bà khẽ hôn lên, khẳng khái hào phóng đáp ứng:

- Từ đứa thứ tư trở đi đều do A Du đặt! Lúc nào A Du đặt chán mới giao cho ca ca.

Du Nhiên cười ngã vào lòng Trương Tịnh. A Kình, A Mại đáng thương, Vanh Vanh, A Trì đáng thương, tác phẩm của mình mà mình không có quyền đặt tên!

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ