Trương Mại khen đóa hoa hồng rồi mỉm cười nhìn về phía A Trì:
- Đa tạ, hoa đẹp lắm, ta rất thích.
A Trì thản nhiên khiêm tốn:
- Đừng khách sáo, tặng người hoa hồng, tay vẫn lưu hương. (ý nói khi mình tặng quà cho người khác thì bản thân cũng nhận được niềm vui)
Trên tay huynh có hoa hồng, còn trên tay ta có hương thơm lưu lại nên không cần cám ơn.
Đang nói chuyện thì Trương Mại bỗng "ơ" một tiếng, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Có lẽ bởi vì trong đời hắn cực ít có lý do để loay hoay với một đóa hoa nên khi hắn cầm đóa hồng đã được A Trì dùng khăn gấm bao lại vẫn bị gai đâm phải, trên đầu ngón tay có một giọt máu tươi đỏ thẫm chảy ra.
A Trì oán trách:
- Không cẩn thận vậy đó.
Nàng lấy ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho hắn:
- Nè, mau lau đi.
Trương Mại luôn miệng nói đa tạ, một tay cầm đóa hồng, tay kia đón chiếc khăn, lúc lấy khăn thì bước về phía trước hai bước, cách A Trì gần hơn chút.
Bị chảy máu là ngón cái tay phải, tay trái hắn cầm hoa, tay phải hắn cầm khăn, ngốc không nói nổi. A Trì nhắc nhở hắn:
- Để hoa xuống trước đi.
Hắn nghiêm túc lắc đầu:
- Là nàng tặng cho ta, ta không nỡ để xuống.
A Trì im lặng hồi lâu:
- Vậy huynh đổi tay lại.
Hắn chợt hiểu ra, vội đổi tay phải cầm hoa, tay trái cầm khăn, lau đi giọt máu tươi kia.
Tay hắn rất trắng, ngón tay nhỏ dài đẹp đẽ, nhìn giống như tay của các công tử nhà giàu quen sống trong nhung lụa. A Trì khó hiểu chỉ chỉ tay hắn:
- Người luyện võ không phải tay sẽ thô ráp sao?
Với một Thường Thắng tướng quân trên chiến trường thì đôi tay này không khỏi quá đẹp rồi.
- Sư công dạy ta và đại ca nội công tâm pháp từ nhỏ, cho nên mới được như vậy.
Trương Mại mỉm cười:
- Lão nhân gia sợ chúng ta luyện chiêu thức võ công riết rồi da dày thịt thô, tướng mạo xấu xí, không được người ta thích.
- Lão gia gia rất có tầm nhìn xa.
A Trì thể hiện sự kính nể từ đáy lòng:
- Ông ấy nghĩ cho hai huynh đệ các huynh về lâu về dài, thật là chu đáo.
Lão gia gia râu bạc quá thần kỳ, không phục không được.
- Sư công cũng là hết cách, bị ông ngoại ép.
Đôi mắt Trương Mại tràn đầy ý cười:
- Lúc còn nhỏ, sư công dẫn ta và đại ca ra sau núi luyện võ, ông ngoại liền dụ tiểu muội đến chơi đùa bên cạnh. Nếu ta và đại ca trở nên da dày thịt thô thì ông ngoại sẽ không bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...