Chương 90: Người kia không cấy cũng không cày bừa

1K 29 0
                                    

Thân ma ma bị dọa giật nảy mình:

- Sao có thể như vậy được?

Không ngờ mình tới đây một chuyến, nửa phần lợi ích cũng không có, ngược lại còn làm mất bạc tiêu hàng tháng của chi thứ hai? Thái phu nhân mà biết thì mình nào có chỗ tốt để hưởng. Lần trước làm việc không hiệu quả, cộng thêm ném bạc vô ích vào trong cung, thái phu nhân đã phát giận, cắt tiền cơm của mình, mình còn suýt bị gậy đánh lên người nữa. Hôm nay lại xảy ra sai lầm thì cái mặt già đã nửa đời người của mình cũng không lo được.

Thân ma ma không dám cứng đối cứng, cười nói:

- Mấy năm nay bạc tiêu hàng tháng đều lấy từ tiền công, giờ sao lại lỗ mãng thay đổi? Không bằng cứ như cũ đi, vừa là tấm lòng quốc công gia hiếu kính thái phu nhân, vừa là thể diện trong phủ.

Hóa ra bà cũng biết mấy năm nay bạc tiêu hàng tháng đều lấy từ tiền công đấy, nuôi các người mấy năm nay còn chưa đủ sao. Nhu Hàn cười khinh miệt:

- Nếu muốn lấy bạc tiêu hàng tháng từ tiền công như cũ thì xin mời chi thứ hai giao nộp sản nghiệp, người hầu, và cả bổng lộc nữa. Thân ma ma, có phải là lý lẽ này không?

Trừ của hồi môn danh chính ngôn thuận là tài sản riêng trong nhà, thu nhập của các sản nghiệp còn lại, xin mời giao nộp. Nếu không giao, cũng không ai ép các người, chẳng qua toàn bộ các khoản chi phí xin tự lo liệu____tiền thu vào tự mình cầm mà tiền tiêu hàng tháng thì lấy trong của công, nhà ai cũng không có quy củ này.

Thân ma ma cười so với khóc còn khó coi hơn:

- Cô nương tốt của tôi ơi, chi thứ hai có sản nghiệp gì chứ? Đâu đáng để giao nộp. Người hầu thì ít, vả lại bổng lộc cũng cực thấp, những thứ này không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Nhu Hàn nghiêm nghị nói:

- Không thể nói như vậy. Bổng lộc là triều đình cấp, công việc nào thì có bổng lộc đó, sao lại cực thấp chứ. Ma ma là thay mặt các quan chê bổng lộc ít sao? Gia đình như Ngụy quốc công phủ, từ trên xuống dưới phải thận trọng trong lời nói và cử chỉ, những lời như vậy không thể thốt ra khỏi miệng. Ma ma cần biết, họa từ miệng mà ra.

Thân ma ma bị bắt sơ hở, vội vàng tươi cười:

- Cô nương nghe lầm rồi, tôi không có ý oán trách bổng lộc triều đình thấp, nửa phần cũng không có! Cô nương, tôi không phải người hồ đồ không hiểu chuyện, nào dám vô duyên vô cớ vọng ngôn bàn chuyện chính sự triều đình, cô nói có phải không?

Giọng nói của bà vô tình trở nên hết sức mềm yếu, còn mang theo ý khẩn cầu.

Nhu Hàn cười cười, gọi một bà tử quản lý đến:

- Vương ma ma, phiền bà đi một chuyến đến chi thứ hai truyền lời của quốc công gia.

Vương ma ma là người nhanh nhẹn, tươi cười đáp ứng, dìu Thân ma ma đi:

- Đúng lúc chung đường với bà, hai ta có thể làm bạn.

Thân ma ma đâu chịu cứ muối mặt như thế mà đi, năn nỉ Nhu Hàn:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ