Chương 71: Có người bụng dạ hẹp hòi (Hạ)

1.6K 42 0
                                    

- Sư công, mời ngài thượng tọa.

Trương Mại mỉm cười kéo một lão gia tử hồng y tóc trắng, mặt mày hớn hở, ông không nói lời nào, như một cơn gió đã ngồi xuống:

- Sư công ngoan, ngài ngồi vững, ngồi tốt rồi thì đợi uống trà của cháu dâu nhé.

Sư công cười hì hì nói:

- Chỉ uống trà của cháu dâu là không được. Trà cám ơn ông mai cũng không thể thiếu!

A Mại, tiểu cô nương, sư công không chỉ là trưởng bối mà còn là ông mai của hai đứa đấy.

Trương Mại nghe được bốn chữ "cám ơn ông mai" thì không chịu nói tiếp nữa. Sư công như vậy là không đúng, ngay trước mặt cha mẹ, huynh tẩu và Đồng Đồng mà nhắc tới việc cũ, người khác thì không sao nhưng Đồng Đồng sao chịu để yên? A Trì da mặt mỏng, chịu không nổi muội ấy trêu ghẹo đâu.

Thị nữ lấy ra đệm quỳ, phu thê tân hôn lễ bái sư công xong thì tân nương kính trà. Sư công vui vẻ uống hết tách trà:

- Tách trà này của tiểu cô nương vô cùng thơm ngon, lão nhân gia ta thích uống.

Đặt tách trà xuống, sư công đắc ý lấy ra món đồ chơi mới lạ:

- Tiểu cô nương, sư công tặng con đồ chơi mới mẻ, bảo đảm con chưa từng thấy. Con cầm cái này là có thể khóa A Mại lại, thú vị không?

Hóa ra là một đôi vòng tay xích ngọc ấm áp nhẵn mịn, đẹp như mào gà, đỏ như chu sa, một cái lớn, một cái nhỏ, hai vòng tay có sợi xích gắn kết lại, là móc chết, không gỡ ra được.

Mọi người thấy thế đều cười. Cái này nếu đeo vào thật thì không phải là hai người sẽ gắn kết cùng nhau, không tách ra được hay sao? Sư công quả là dụng tâm, còn nghĩ ra cách này, ngược lại cũng thấy thú vị.

Trương Mại và A Trì nói đa tạ, quả thật mỗi người đeo vào tay một cái. Cổ tay hơn cả sương tuyết đeo lên chiếc vòng tay hồng ngọc xinh đẹp chói lóa này, trông rất đẹp mắt; chẳng qua đôi phu thê tân hôn bị khóa chung như vậy làm người ta buồn cười.

Ngay cả Trương Tịnh và Trương Kình bình thường không hay nói nhiều cũng liên tục khen ngợi:

- Đúng là tâm tư khéo léo!

Trương Đồng càng khỏi phải nói, những từ ngữ khen ngợi cứ thao thao bất tuyệt, vô cùng nịnh nọt sư công.

Sư công dị thường đắc ý, tươi cười đầy mặt. Trong lúc vô tình đối mắt với Du Nhiên, sư công nghịch ngợm nháy nháy mắt, tỏ ý cảm tạ. A Du thật không tệ, làm y phục cho lão nhân gia ta hay quà ra mắt cho thê tử A Mại đều mới mẻ bất phàm, không giống với người khác.

A Trì và Trương Mại dính với nhau, trong lòng đều như uống mật ngọt. Bị buộc chung, bị xích chung như vậy, Trương Mại cúi đầu, nói nhỏ bên tai A Trì:

- Gông xiềng ngọt ngào.

Trương Kình đứng dậy ngồi xuống bên cạnh sư công, nhõng nhẽo:

- Sư công thiên vị! Lúc sư muội bái kiến ngài, sao không có đồ chơi như vậy?

Phó Vanh vừa là thê tử vừa là sư muội của hắn.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ