Chương 58: Mộc đào người tặng ném sang

1.5K 42 0
                                    

Vẻ mặt mừng rỡ như điên của Trương Mại chiếu vào trong mắt A Trì làm tim nàng đập thình thịch, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc căn dặn:

- Nè, ở đây huynh tự đeo đi.

Chàng đã như vậy, mình mà tự tay đeo cho chàng, không biết sẽ càn rỡ thế nào nữa.

Đầu Trương Mại cúi thấp xuống, dịu dàng phản đối:

- Trước đây lúc ta tặng nhẫn, ta tự tay đeo cho nàng, săn sóc cỡ nào. A Trì, chúng ta công bằng nhé, nàng cũng tự tay đeo cho ta, có được không?

Trong phòng đang đặt một chậu than lớn ba chân được tráng men vàng, trên chậu than đậy nắp bằng đồng, có lẽ là lửa đốt quá mãnh liệt làm gương mặt của A Trì đỏ bừng, so với áng đỏ nơi chân trời lúc bình minh còn rực rỡ hơn. Chàng tự tay đeo cho ta, cho nên muốn ta tự tay đeo cho chàng; chàng còn hôn ta nữa, chẳng lẽ muốn ta cũng hôn lại?

Bàn tay như bạch ngọc của Trương Mại chìa ra trước mặt A Trì, mặt mày tươi cười, trong ánh mắt đều là mong đợi. A Trì là một cô nương tốt tâm địa thiện lương, không nhẫn tâm làm người khác thất vọng nên miễn cưỡng cầm lấy nhẫn kim cương, giúp Trương Mại đeo vào ngón giữa tay phải. Nói tới cũng khéo, chiếc nhẫn kia đeo vào, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn.

- Còn gì nữa không?

Trong giọng nói dịu dàng của Trương Mại lộ ra chút vô lại, bàn tay phải đeo nhẫn vẫn chìa ra trước mặt A Trì như cũ. Ta ngoại trừ đeo nhẫn cho nàng, còn hôn lên bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng nữa, nàng không thể ăn bớt ăn xén được.

- Còn cái này nè.

A Trì cầm tay hắn đánh một cái, âm thanh vô cùng trong trẻo. Trương Mại dịu dàng vô hạn nhìn tiểu mỹ nữ trước mặt, ngay cả đánh người nàng cũng đánh đến vui tai như vậy, làm trong lòng người ta tê dại, hưởng thụ nói không nên lời.

- Thân gia bá phụ về rồi? Đã đến trước cửa thùy hoa?

Ngoài phòng, Trương Đồng cao giọng hỏi thị nữ, rõ ràng là mật báo cho hai người bên trong:

- Tốt quá tốt quá, đã mấy hôm chưa thỉnh an bá phụ, ta cảm thấy rất băn khoăn.

Trương Đồng gọi tên thị nữ, căn dặn thị nữ hầu hạ nàng đến nhà trên:

- Bội Cẩn, dẫn ta đến nhà trên bái kiến bá phụ. Thân gia đại ca ca cũng về rồi? A Thuật, A Dật cũng về? Tốt tốt tốt, thật náo nhiệt, ta thích.

Giọng điệu nàng tràn đầy ý cười trên nỗi đau người khác. Nhị ca đáng thương, có lẽ lời ngon tiếng ngọt còn chưa kịp nói thì phụ thân, ca ca, đệ đệ của tiểu cô nương xinh đẹp tất cả đều về nhà rồi, ôi đầy bụng tương tư của nhị ca không có chỗ để thổ lộ.

Trương Mại vẫn dịu dàng triền miên nhìn A Trì như cũ, căn bản không có ý di chuyển. A Trì bình tĩnh nói:

- Nhẫn đã tặng cho ta thì sau này không được tặng cho người khác; đã lấy nhẫn của ta thì không được lấy nhẫn của người khác.

Trương Mại khẽ cười:

- Sau này ta cũng sẽ không hôn tay người khác.

Ta chỉ hôn tay của một tiểu cô nương tựa như tiên tử, sẽ không hôn tay ai khác.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ