Chương 66: Bề ngoài nho nhã đường hoàng

1.6K 53 6
                                    

Trần Lam, Trần Đại tai mắt nhạy bén, sớm đã phát hiện có người đi vào nhà ấm trồng hoa. Trần Lam ló đầu ra nhìn, rồi kéo kéo Trần Đại, Trần Đại hiểu ý, cười xin ý kiến A Trì:

- Đại tiểu thư, hoa tươi đã hái không ít, nô tỳ và Bội A, Tri Bạch đưa đến phòng bếp trước, có được không?

Tiểu thư không phải muốn ăn gấp sao, chúng nô tỳ sẽ căn dặn phòng bếp làm trước.

A Trì chuyển ánh mắt từ khóm hoa hồng đến trên người Trần Đại, bực mình nhìn nàng ta một lát, rồi gật đầu đáp ứng:

- Đi đi.

Trần Đại mừng rỡ, niềm nở nói:

- Bội A tỷ tỷ, tiểu Tri Bạch, nhanh chút nhanh chút.

Ba người cầm giỏ trúc nhỏ chứa đầy hoa tươi rời đi.

Trần Lam hiển nhiên thấy bóng dáng cao lớn kia càng lúc càng gần thì lặng lẽ chuồn ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà ấm trồng hoa không xa, nàng thấy hai tiểu thiếu gia của Từ gia đang thì thầm to nhỏ, Trần Lam nổi tính trẻ con nên lại gần nghe lén.

- ........Bán đứng tỷ tỷ vậy có được không?

- Làm gì có làm gì có, đó đâu phải người ngoài, là tỷ phu!

Trần Lam bụm miệng cười vui vẻ, chạy đi nhanh như chớp.

- .........Ta lại không phải người ngoài, ta là...........

Cạnh khóm hoa hồng, Trương Mại nói đến giữa chừng thì miễn cưỡng nuốt trở về. Mặt A Trì càng lúc càng đỏ, không thể nói tiếp nữa, nói tiếp nữa nàng nhất định sẽ xoay người bỏ đi.

Trương Mại dịu dàng nói:

-..........Ta là ta.

Khóe môi A Trì cong lên, nói nhảm sao, chàng không phải chàng chẳng lẽ chàng là ta? Nhìn bộ dạng ngu ngốc của Trương Mại, A Trì nhịn không được nhoẻn miệng cười.

Nàng lúc này có chút quẫn bách, có chút bối rối, so với bình thường điềm tĩnh trầm ổn thì linh động quyến rũ hơn, kiều diễm mê người hơn. Nụ cười này như trăm hoa chập chờn đón gió xuân tháng ba, rạng rỡ thanh nhã, tuyệt sắc vô song, Trương Mại trong lòng mềm nhũn, đưa tay hái một đóa hồng đỏ chói cài lên tóc mai nàng.

Mặt A Trì ửng đỏ, khẽ mắng:

- Hái hoa tặc.

Lần đầu gặp mặt, nàng còn tưởng hắn là một chính nhân quân tử, về sau hắn càng lúc càng không đứng đắn, đến nay thì ngay cả động tay động chân cũng học xong rồi.

Trương Mại thấp giọng nói lời ngon ngọt:

- Ta hái hoa thì hái hoa, nhưng không phải là hái hoa tặc. Đóa kiều hoa mà ta hái, danh chính ngôn thuận là của ta. Kiều hoa mỹ nhân, ta chỉ hái một đóa, cả đời cả kiếp, cũng chỉ một đóa này.

Bên tai A Trì phảng phất như vang lên tiếng nhạc tuyệt vời, gương mặt đẹp rạng rỡ lấp lánh, đây là cảm giác yêu đương sao? Có chút khẩn trương, có chút ngọt ngào, còn có chút bối rối, mặt đỏ tim đập, không thể nào giữ nổi vẻ trấn tĩnh.

Trương Mại nói lời ngon ngọt rất lưu loát nhưng kỳ thực tim còn đập loạn hơn cả A Trì. Hai người chân tay luống cuống mặt đối mặt một lát thì ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Mại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ