Từ thứ phụ buồn bực, con đã viết hôn thư, nhận sính lễ, ta nếu không vui lòng thì có thể thế nào, hủy hôn được không? Lần này lại còn mang đến chỗ Thánh thượng, sợ ta gây cản trở, Sâm nhi, con xem cha là người thế nào.
Theo luật pháp triều đình, có người chứng hôn, có sính lễ, có hôn thư thì việc hôn nhân xem như xác định, nhà gái không thể thoái hôn. "Người chứng hôn chứng kiến viết hôn thư, nhận sính lễ xem như đồng ý gả, không được hối hận. Người đã định hôn sự mà hối hận, đánh năm mươi roi, nữ nhi hắn vẫn thuộc về người nam nhân kia."
Nhà trai ngược lại có thể thoái hôn, chẳng qua là chịu thiệt sính lễ mà thôi. Nhưng mà, bảo Bình Bắc hầu phủ, Ngụy quốc công phủ thoái hôn? Chút tự mình biết mình này Từ thứ phụ vẫn phải có, hiểu rõ mình không làm được. Chưa nói đến Trương Mại, Trương Tịnh là người nào, há dễ bị bắt nạt sao.
Từ thứ phụ sắc mặt lạnh nhạt, im lặng không nói, trong lòng Từ Sâm càng lúc càng lo sợ bất an. Rất lâu sau, Từ thứ phụ chậm rãi hỏi:
- Con gửi thư xin ý kiến hôn sự của Tố Hoa, vi phụ cũng chưa đồng ý, Sâm nhi tại sao lại tự quyết định?
Từ Sâm vẻ mặt kính cẩn:
- Bởi vì khi bàn bạc hôn sự, con đặc biệt mời đại pháp sư của Hoằng Tế Tự xem bát tự cho hai hài tử. Pháp sư nói bát tự cực kì hợp nhưng nhất thiết phải định hôn vào đúng giờ đúng ngày đúng tháng đúng năm, bằng không sẽ có tai ương đổ máu, nguy hiểm đến tính mạng. Hài nhi thương yêu Tố Hoa, bởi vậy thà tin là có, cho nên dựa theo thời gian mà pháp sư chỉ định mà định hôn cho Tố Hoa. Không có sự cho phép của phụ thân đã định ra hôn sự của con cái, hài nhi đáng tội.
Ông "phịch" một tiếng quỳ xuống, liên tục khấu đầu:
- Xin phụ thân trách phạt!
Cái gì mà pháp sư nói, dĩ nhiên là nói bậy. Từ Sâm biết, Từ thứ phụ cũng biết rõ, chẳng qua là bịa chuyện gạt người mà thôi.
Từ thứ phụ nhìn trưởng tử quỳ gối khấu đầu mà trong lòng nguội lạnh. Nó vậy mà không muốn nói thật với người cha ruột thịt này, lại học nói dối cha nó, Bá Khải, phụ tử chúng ta đến nông nỗi này sao.
Từ Sâm áy náy trong lòng nên khấu đầu rất mạnh, không lâu sau trán đã sưng đỏ. Từ thứ phụ thở dài:
- Sâm nhi, đứng lên đi. Chuyện đã như thế, trách con thì có ích gì, con chẳng qua cũng chỉ là một lòng yêu thương nữ nhi mà thôi.
Từ Sâm quỳ đi đến bên cạnh Từ thứ phụ, ôm bắp đùi ông nghẹn ngào khóc. Từ thứ phụ khẽ mỉm cười:
- Con còn nhỏ lắm sao mà làm nũng như vậy.
Ông đưa tay vỗ vỗ bả vai Từ Sâm rất nhẹ nhàng.
Từ Sâm khóc:
- Phụ thân, không biết ngài gặp nạn thành cái dạng gì nữa!
Nếu không phải bị bức đến đường cùng, phụ thân sao lại làm ra chuyện hứa gả tôn nữ cho Nghiêm gia làm thiếp? Nhất định là Nghiêm thủ phụ ép người vô cùng mạnh mẽ rồi.
Ánh mắt Từ thứ phụ lạnh băng:
- Không biết thế nào, mất đi sự quan tâm của Thánh thượng, suýt bị cưỡng chế trí sĩ hồi hương. Sâm nhi, gần hai mươi năm qua, nội các đại thần bị cưỡng chế trí sĩ hồi hương, làm gì có ai chết già? Kết cục người này so với người kia lại càng bi thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomansaTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...