Du Nhiên rất khách quan nói:
- Bà ấy vẫn luôn săm soi chọn người, tiếc là không có ai vừa mắt. Mấy năm đầu Trương Từ qua đời, không ít người trong tộc ngoài sáng trong tối thân cận bà ấy, mang tiểu hài tử còn nhỏ tuổi đến cho bà ấy nhìn. Chẳng qua bà ấy chê mấy tiểu hài tử đó tư chất bình thường nên không chịu.
Có lẽ trong lòng bà ấy, ai cũng không xứng làm nhi tử của Trương Từ.
Hóa ra là thế. A Trì cười ngọt ngào:
- Mẹ, chuyện con không hiểu còn nhiều lắm, mẹ đừng chê con ngốc mà từ từ dạy bảo con. Con tuy ngốc nhưng nhất định sẽ dụng tâm học.
- Ai ngốc?
Trương Mại nghe động tĩnh bên này thì không xem đánh cờ nữa mà bước qua:
- Chúng ta lúc nào thì có tiểu ngu ngốc? Nào nào nào, để ta xem thử.
Du Nhiên cười khanh khách nhìn tiểu nhi tử, rất có ý cười trên nỗi đau người khác, Mại Mại con mà tin mấy lời tán gẫu ngoài miệng, nếu A Trì về nhà tính sổ với con thì không ai có thể giúp con đâu! Nhi tử, vợ mình con tự dỗ đi, mẫu thân lực bất tòng tâm.
Đúng lúc sư công thấy thế cờ không tốt, có xu hướng sắp thua, nghe vậy cũng không hạ cờ nữa, cười hì hì nhìn qua:
- Tiểu ngu ngốc đâu, tiểu ngu ngốc ở đâu? Ta cũng muốn xem một cái.
Ông vừa nói vừa không cẩn thận tiện tay gẩy gẩy làm loạn các quân cờ.
- Sư phụ .......
Trương Tịnh thắng thế, đang tập trung nghĩ cách thừa thắng truy kích, lại bị lão gia tử giở trò vô lại, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Trương Kình rất biết quan sát, bình tĩnh thu cờ:
- Tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Sư công, phụ thân, con thu dọn tàn cục.
Sư công tán thưởng, cười hì hì nhìn Trương Kình, lại đắc ý nhìn Trương Tịnh, đứng dậy đi về phía A Trì:
- Tiểu cô nương, giầy của sư công con đã nghĩ xong kiểu dáng chưa? Nhất định phải oai phong lẫm liệt đó!
A Trì thong dong trả lời:
- Điều đó là đương nhiên. Sư công, ngài thấy giày da viền cao thế nào? Dùng da hươu hoặc da dê, vừa nhẹ vừa êm, còn rất dễ nhìn nữa.
Sư công mặt mày hớn hở:
- Được, chỉ cần có thể xứng với áo bào đỏ và kim quan của ta là được.
Trương Tịnh không nói lời nào. Sư phụ là anh hùng hào kiệt tung hoành thiên hạ, là bô lão phái Hoa Sơn, nhưng cứ như tiểu hài tử đón Tết, háo hức với xiêm y, giày, mũ buộc tóc mới.........Sư phụ, sáng mai con đặc biệt ra ngoài một chuyến mua cho ngài ít pháo hoa về đốt, để ngài chơi cho đã.
Thấy thời gian thật không còn sớm, Trương Mại cùng A Trì đành phải đứng dậy cáo từ. Sư công lưu luyến, rất muốn theo họ về, A Mại và tiểu cô nương nhà ta thú vị biết mấy, chơi vui biết mấy, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng, sư công liền quyết đoán dừng bước, tự kiềm chế chính mình.
Trở lại Ngụy quốc công phủ, không còn chuyện gì khác, họ tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, A Trì đang xem lướt qua danh sách mời rượu tất niên thì cung sứ từ Khôn Ninh Cung tới truyền ý chỉ của Hoàng hậu: "Lâm thái phu nhân tuổi tác đã cao, miễn chầu mừng Nguyên Đán."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...