Người tặng hoa hồng đã đi vào mộng đẹp; người được tặng hoa hồng thì sai người lấy vài chiếc bình hoa tinh xảo đến, đích thân chọn một bình bằng sứ trắng đơn giản mà xinh xắn, đem cành hồng rực rỡ kia cắm vào.
- Hoa này đẹp đó.
Hoa Sơn lão nhân trong bộ đồ màu xanh mặt mày vui vẻ đi tới:
- Tuy chỉ có một cành nhưng nhìn rất đẹp.
Hoa hồng như lửa, kiều diễm quyến rũ; rực rỡ như ráng mây, tiên diễm chói mắt.
Trương Mại thản nhiên đem hai chiếc khăn gấm màu xanh nhạt và màu trắng bỏ vào trong tay áo:
- Sư công, tôn nhi cùng ngài hoạt động gân cốt một chút.
Bây giờ là thời gian đánh võ, sư công là tới tìm đối thủ.
Hoa Sơn lão nhân mỉm cười nhìn đồ tôn, tiểu tử thúi này lại đỏ mặt rồi! Ngượng thì ngượng, còn cố giả bộ trấn tĩnh! A Mại à, sư công là người phúc hậu nên không thèm lật tẩy con.
- Được rồi, hoạt động gân cốt một chút.
Hoa Sơn lão nhân cười ha hả, rồi phóng ra cửa phòng, hướng về phía rừng mai. Trương Mại khẽ cười, theo sát phía sau, cũng ra khỏi phòng.
Đánh nhau sảng khoái một trận, Hoa Sơn lão nhân tâm tình vui vẻ, đứng trên một cành mai lẻ loi vươn ra, lắc lư theo gió, rất là thích ý:
- A Mại, Từ gia bên kia có ánh đèn kìa, con đoán xem có phải là đèn trong phòng tiểu cô nương hay không?
Trương Mại nhảy lên trên cành, ôm sư công xuống:
- Sư công, trời không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi đi.
Hắn không nói gì nữa mà kéo sư công trở về phòng, sai người chuẩn bị nước nóng rửa mặt súc miệng, nhét sư công vào chăn:
- Sư công ngoan, ngủ.
- Sư công quả thật mệt quá, buồn ngủ rồi.
Hoa Sơn lão nhân ngáp một cái:
- Ta ngủ đây, A Mại, con cũng về ngủ đi, nhất định đừng có thức khuya đó.
Trương Mại mỉm cười, đắp chăn cẩn thận cho sư công, rồi rời đi.
Mới sáng sớm hôm sau, Trương Mại đã rời khỏi Tây Viên, đến ngũ quân phủ đô đốc. Đang lúc quân vụ bận rộn, bỗng dưng nghĩ đến điều gì, hắn liền viết một lá thư, sai Tức Mặc đem đến Lễ bộ:
- Ngươi trực tiếp đưa cho Từ thị lang.
Tức Mặc trước giờ dày dạn kinh nghiệm, liền đáp ứng rồi lập tức đi đến Lễ bộ, tự tay đưa cho Từ Sâm. Từ Sâm xem thư, trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi vung bút viết thư hồi âm giao cho Tức Mặc:
- Đa tạ nhị công tử nhà ngươi đã nghĩ tới.
Buổi tối Từ Sâm về đến nhà, thương lượng cùng Lục Vân:
- Lễ vật gửi đến kinh thành đã chuẩn bị tốt chưa? Vẫn phái Lưu Bình An đi đi, chuyện này không thể chậm trễ, ngày mai liền xuất phát. Phủ đô đốc có văn kiện quan trọng gửi đến kinh thành, đúng lúc đi chung với bọn họ thì dọc đường cũng có người chiếu cố lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...