Chương 1 Nhà họ Lăng có con mới trưởng thành

653 5 0
                                    

*Đã beta
Mùa đông năm Khang Hi thứ 43, Kinh Thành sớm đã trải qua những trận tuyết liên miên. Dân chúng vì tránh gió tuyết đều trốn trong nhà không ra ngoài , trên đường hiếm thấy bóng người qua lại. Các quán hàng rong đều ít khách hơn so với bình thường.

Tứ hợp viện ở Ngoại thành phía Nam

Một người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, mặt đầy lo âu đi tới đi lui trong sảnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cửa viện đang khép chặt.

"Phu nhân, bà đừng đi đi lại lại nữa được không, đầu tôi sắp choáng mất thôi." 

Người đàn ông ngồi cạnh đưa tay đỡ trán, có phần bất đắc dĩ nhìn thân ảnh màu tím đang di chuyển.

Người phụ nữ nghe vậy liền dừng lại một chốc, song trên mặt vẫn đầy vẻ lo lắng bất an, ngón tay vân vê tấm khăn: "Lão gia, ông nói xem đã lâu như vậy rồi Vinh Lộc sao vẫn chưa trở lại, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay ông đi thăm dò xem, tốt xấu gì ông cũng là tứ phẩm điển nghi, hỏi thăm một chút cũng không sao chứ? "

Lăng Trụ vỗ vỗ trường bào, đứng dậy cười khổ nói: "Bà cũng nói rồi đấy, tôi chỉ là tòng tứ phẩm điển nghi. Chỉ là chức suông mà thôi, vốn không có thực quyền, hơn nữa lần trước lại không cẩn thận đắc tội Thạch thị lang, nay bị mọi người xa lánh, ..."

Vừa dứt lời, Phú Sát thị liền hiểu được mình nói sai. Những năm gần đây, tình cảnh của lão gia trong triều như thế nào bà rất rõ ràng, cũng có thể nói là bước bước đều khó khăn. Vị Thạch thị lang kia còn không ngừng gây chuyện, chỉ cần làm sai một chút liền bị phạt bổng lộc, đến nỗi đường đường là một quan viên triều đình mà trời đông lạnh nhưng liên ngân thán cũng không có mà đốt, còn phải sống ở ngoại thành. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại , chỉ đành áy náy nói:

-  Lão gia, thiếp thân không có ý như vậy , thiếp thân...

"Được rồi, chúng ta đã làm vợ chồng nhiều năm, ta còn không hiểu phu nhân sao? Không nói tới chuyện này nữa !" Lăng Trụ đã thông suốt, sau khi xốc lại tinh thần liền vỗ tay Phú Sát thị an ủi: "Bà kiên nhẫn một chút, rồi sẽ có tin tức thôi. Dù sao Nhược nhi cũng đã đi xem, chỉ cần có tin tức lập tức sẽ về thông báo cho chúng ta."

Lời còn chưa dứt liền nghe thấy một tiếng "Phịch", cửa viện bị đẩy ra. Một thân ảnh mảnh dẻ như yến chạy như bay đến.

"A mã, ngạch nương, đến rồi, đến rồi, người báo tin vui cho chúng ta đến rồi!" Người vừa tới mặc áo choàng mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt thanh lệ tinh xảo như tranh vẽ, vẻ vui sướng lan đầy đuôi lông mày khóe mắt, chính là trưởng nữ của hai người -Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược.

"Thật ư?"Phú Sát thị vừa rồi vẫn luôn mong ngóng tin tức tốt hiện giờ có chút không dám tin tưởng.

"Đúng ạ, đã đến rồi." Lăng Nhược gật gật đầu, mặt mày cong cong như ánh trăng chân trời .

"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Thấy nữ nhi nhiều lần khẳng định, Phú Sát thị không còn hoài nghi nữa, ánh lệ lập tức đong đầy khóe mắt , cả nhà bọn họ chờ cái tin này quá lâu rồi .

"Lão gia, ông nhìn ta ăn mặc như vậy được không? Có phải quá đơn sơ không, còn đầu tóc có rối không? Có cần đi rửa mặt chải đầu lại một chút không?" Nghe tiếng chiêng trống dần dần rõ ràng, Phú Sát thị căng thẳng hỏi, sợ rằng đánh mất phong thái của một bậc phu nhân quan viên.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ