Ra khỏi Thanh Âm các, họ chia nhau theo đi tìm, gần như đã tìm hết cả khu vực này nhưng vẫn không thấy hai người. Quả là kỳ quái.
"Rốt cuộc cả hai đã đi đâu rồi?" Lăng Nhược lòng nóng như lửa đốt, tại sao hai người họ như bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Đang lúc sốt ruột, nàng đột nhiên nhìn thấy có bóng người dưới ngọn đèn mờ mờ phía trước, bóng lưng kia hình như là Mặc Ngọc, hấp tấp không biết muốn đi đâu. Nàng vội vàng gọi Lý Vệ và mấy người khác đuổi theo bóng lưng kia, vừa đuổi vừa hô. Đáng lẽ, bóng lưng ấy cách bọn họ cũng không xa, kêu lớn tiếng như vậy lẽ ra phải nghe thấy chứ. Vậy nhưng "Mặc Ngọc" không chỉ không để tâm tới, ngược lại lại càng nhanh bước chân, rẽ vào một góc tường mà biến mất. Sau khi mấy người Lăng Nhược rẽ sang góc tường thì nơi đó đã sớm không còn bóng người.
Lăng Nhược quan sát khung cảnh xung quanh, thắc mắc:"Ô, đây không phải phòng bếp sao? Sao chúng ta lại đi tới đây rồi?"
Vị trí bọn họ đang đứng là cửa phòng bếp. Phòng bếp lúc này đang đèn đuốc sáng trưng, bóng người bận rộn qua lại để chuẩn bị điểm tâm cho các chủ tử.
"Chủ tử, nô tài cảm thấy thế này có chút không hay. Chúng ta vẫn nên mau chóng về thôi. Còn về Mặc Ngọc và nhị tiểu thư, chỉ cần họ vẫn ở trong phủ thì nhất định sẽ tìm được." Lý Vệ tâm tư xưa nay kín đáo, lúc nãy do lo đuổi nên chưa kịp nghĩ thông, giờ hắn cẩn thận suy xét lại thấy có chút kỳ lạ, người kia hình như cố ý dẫn bọn tới đây. Tuy không biết dụng ý là gì nhưng hắn lại có dự cảm chẳng lành.
Lăng Nhược cũng cảm thấy không đúng cho lắm, gật đầu một cái bảo Lý Vệ đỡ tay mình rời đi. Đột nhiên, cửa phòng bếp mở ra, một nam nhân trung niên với khuôn mặt trông khá hiền lành xách một chiếc bình bằng đồng có hình Long Phượng đi ra. Lăng Nhược biết hắn tên Lý Trung, là đầu bếp trong phủ, chuyên phụ trách làm điểm tâm, loại bánh hạt thông kia đều từ tay hắn ra cả.
Hắn vừa đi vừa quay đầu thúc giục người đồ đệ đi phía sau đang nâng một chiếc khay đỏ: "Nhanh chân lên chút, đừng khiến các chủ tử sốt ruột chờ ."
Hắn vừa đi vài bước đã thấy Lăng Nhược, lập tức sửng sốt, nhanh chóng buông ấm đồng xuống, cùng đồ đệ hành lễ : "Nô tài thỉnh an Lăng phúc tấn. Lăng phúc tấn Cát Tường."
Càng không muốn bị người khác nhìn thấy lại càng dễ bị nhìn thấy, chuyện đời vĩnh viễn không thể lường trước. Lăng Nhược bất đắc dĩ đứng lại, bảo bọn họ đứng lên: "Các ngươi đang muốn đi đây vậy?"
Thấy nàng hỏi, Lý Trung nhanh chóng cười làm lành nói: "Thưa Lăng phúc tấn, nô tài mới vừa đun một ấm nước sôi, định tới Thanh Âm các pha trà hạnh nhân cho các chủ tử . Ngược lại là phúc tấn người không phải đang ở Thanh Âm các xem diễn sao, sao người lại đến nơi này?"
"Chủ tử nhà ta lúc đi ngang qua đây bị rơi mất vật yêu thích nên cố ý quay lại tìm." Lý Vệ trong cái khó lại ló cái khôn bật thốt ra. Cũng may muốn tới Thanh Âm các quả thật phải đi qua nơi này, nếu không hắn cũng không biết nên tìm ra lý do nào cho hợp lý.
"Không biết phúc tấn đã tìm thấy chưa, nếu chưa mong người nói cho nô tài là thứ gì, nô tài giúp người tìm xem." Lý Trung cẩn thận nói.