Chương 29: Minh bạch

80 1 0
                                    

Sau khi về, Lý thị gọi tâm phúc Tiểu Đường tử thì thầm vài câu. Tiểu Đường tử gật đầu không ngừng, lập tức im lặng lùi xuống. Đợi sau khi hắn trở về đã là tối muộn, Lý thị đang dùng lập tức bữa tối đánh mắt cho Tinh Dung bảo hạ nhân toàn bộ lui ra ngoài: "Như thế nào rồi, đã dò la rõ ràng chưa?" .

Tiểu Đường Tử cung kính nói:"Thưa chủ tử, đã tra rõ. Vài ngày trước quả thật có đại phu vào phủ đến khám cho Diệp phúc tấn, còn lấy thuốc nữa. Việc này đích phúc tấn cũng biết. "

Lý Nguyệt Như thần sắc buông lỏng, để đũa xuống nói:"Nếu thật vậy thì quả là nàng ta đã nói thật."

"Đại phu kia là Hồng Ngọc tâm phúc của Diệp phúc tấn đi mời, cho nên tạm thời vẫn chưa biết là đại phu nào. Nô tài đi hỏi chỗ phòng bếp hỏi quá, Lưu Vân các thật đúng là mỗi ngày đều sắc thuốc. Chỉ là có một điểm rất kỳ quái, mỗi lần sắc thuốc xong Hồng Ngọc đều đến lấy bã thuốc, nói là tập tục chỗ nàng ta, chôn bã thuốc đi thì sẽ dần khỏi bệnh."

Tập tục? Lý Nguyệt Như cười nhạt dè bỉu, đó chẳng qua chỉ là lời nói gạt người. Nếu như thế thì chỗ thuốc kia có điều không minh bạch, Diệp thị đến cùng đã làm trò quỷ gì, chẳng lẽ nàng ta thật mang thai ? Nghĩ đến đây Lý thị lập tức không vui.

Tiểu Đường tử thật cẩn thận lấy ít bã thuốc từ trong ngực ra nói:" Nô tài cố ý ở phòng bếp chờ người của Lưu Vân các đến lấy thuốc. Tuy rằng người nọ vẫn luôn canh chừng, nhưng vẫn bị nô tài tìm được cơ hội, thừa dịp thiếu cảnh giác mà bốc một nắm mang về đây."

Thì ra là như vậy mà tay trái hắn đỏ bừng, chắc chắn là bị phỏng. Lý thị gật gật đầu khen ngợi nói: "Ngươi làm rất tốt, Tinh Dung, ngươi đem thuốc trị phỏng lần trước thái y trong cung đưa tới đưa cho Tiểu Đường tử." Tiếp đó lại nói: "Nhân lúc mấy ngày nay rảnh rỗi về nhà thăm một chút, muốn quay về lúc nào thì về, trước khi đi tới phòng kho? lĩnh hai mươi lượng bạc."

"Tạ chủ tử." Tiểu Đường Tử mừng rỡ, liên tục khấu tạ.

Đợi sau khi hắn lui ra, Lý thị gọi Tinh Dung nói: "Ngươi khá am hiểu dược lý, mau đến nhìn xem đây có phải thuốc trị dạ dày mà Diệp thị nói không?"

Tinh Dung đáp ứng một tiếng, mở chỗ bã thuốc kia ra xem. Vốn xuất thân y dược, chỉ bởi bảy tuổi cha mẹ mất sớm mới phải bán thân làm nô. Từ nhỏ nàng đã cực kỳ quen thuộc với các dược liệu , không bao lâu sau đã phân biệt từng vị thuộc trong đó, theo thứ tự là nhân sâm, Hoàng Kỳ, Đỗ Trọng, Bạch Thược, thục địa.

Lý thị càng nghe càng cảm thấy không đúng. Tuy không tinh thông y lý, nhưng nghe là đã biết đó là những vị thuộc thông khí bổ máu, nhất là nhân sâm, hoàng kỳ, hai thứ thuốc này sao lại dùng để điều trị dạ dày: "Ngươi nhìn ra được đây là thuốc gì không?" .

Sắc mặt Tinh Dung có phần cứng ngắc:"Tuy dược liệu không đầy đủ, nhưng theo nô tỳ biết chỉ có một loại phương thuốc sẽ đồng thời dùng đến những dược liệu này."

"Là cái gì?" Lý thị hỏi, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt.

"Là phương thuốc dưỡng thai." Bốn chữ này từ trong miệng Tinh Dung thốt ra, Lý thị chỉ thấy hai tai ong ong, như có tiếng sấm sét nổ vang, không nghe thấy những thanh âm khác, tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt rồi lại phẫn nộ, đứng dậy vỗ bàn một cái thật mạnh cả giận nói:"Tiện nhân Diệp Tú này, dám lừa gạt ta!"

"Chủ tử coi chừng đau tay." Tinh Dung vội vàng đỡ thân mình Lý thị khuyên nhủ:"Loại người ăn cây táo, rào cây sung này không đáng để chủ tử tức giận."

"Ăn cây táo, rào cây sung?" Nghe thấy bốn chữ này Lý thị lập tức cười lạnh:"Ngươi cho rằng cô ta theo phe đích phúc tấn nên mới giấu diếm với ta?"

"Chẳng lẽ nô tỳ đoán sai ?"

"Đâu chỉ là sai, mà là vô cùng sai." Lý thị cắn chặt hàm răng oán hận nói:"Chỉ sợ đích phúc tấn đến hiện giờ cũng chẳng qua chỉ biết dạ dày Diệp Tú không tốt chứ không hề biết đã có một bào thai trong bụng Diệp thị."

Tinh Dung suy nghĩ một chút nói:" Không phải chủ ý của đích phúc tấn, chẳng lẽ là Niên phúc tấn?" Phủ Bối Lặc này người có thể chống đối Lý thị trừ Ô Nhã thị ra thì cũng chỉ có Niên thị.

Lý thị lạnh lẽo liếc nàng một cái, gằn từng chữ: "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Chẳng có ai sai khiến cả , mọi thứ đều là Diệp Tú cô ta tự làm."

Tinh Dung sợ hãi cả kinh, bật thốt lên:"Diệp phúc tấn? Loại người này nông cạn phô trương làm sao có thể..." Nàng đột nhiên dừng lại, chuyển sang lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Cho tới nay ấn tượng của nàng với Diệp thị chỉ dừng lại ở sự nông cạn vô tri, cho nên vốn không thể tin được nàng ta có thể có thủ đoạn gì, nhưng nếu thực sự Diệp thị không phải loại người như vậy?

"Đã hiểu chưa ?"

"Không ngờ ta cũng có lúc nhìn nhầm người. Nhiều năm này thật đã nuôi ong tay áo rồi. Nếu không phải lần này sinh nghi mà bảo Tiểu Đường tử đi thăm dò, chỉ sợ đến giờ vẫn bị che mắt." Lý thị ném ngân trâm lên bàn oán hận nói. Cho tới bây giờ nàng chỉ coi Diệp thị là một quân cờ, chưa bao giờ nghĩ con cờ này làm dám đùa giỡn nàng, còn mượn tay nàng để tấn vị lên thứ phúc tấn, lén mang thai, quả thật đáng ghét!

Tinh Dung nghĩ mà lo lắng nói: "Chủ tử, theo nô tỳ thấy ả ta tâm cơ sâu, chắc chắn sẽ không muốn dừng ở địa vị thứ phúc tấn, bây giờ lại có thai, đương nhiên sẽ mượn đứa bé để thượng vị. Chúng ta nên làm gì mới tốt đây?"

Lý thị âm hiểm cười nói:" Diệp thị mang thai sao? Ta đâu có biết."

Nàng đã tỉnh táo lại, bây giờ biết Diệp thị mang thai vẫn chưa muộn. Cô ta trăm phương nghìn kế giấu diếm hẳn láowj sẽ có người ra tay với đứa nhỏ, nhưng cô ta cũng quên một điều rằng mọi thứ đều là con dao hai lưỡi. Không lộ ra cho người khác biết, vậy thì cho dù đứa bé này có mất cũng không thể đổ tội lên đầu ai, chỉ có thể tự trách bản thân thôi.

Diệp Tú, ngươi đã dám phản bội, vậy ta sẽ bắt ngươi trả gấp bội, sau đó sẽ đẩy ngươi xuống 18 tầng âm phủ, sống không được, chết cũng chả xong.

Trong đêm yên tĩnh, một cơn bão táp lớn đang dần hình thành

Hiện Bối Lặc phủ chính là một ao nước đục, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Điều này Diệp Tú hiểu, Lăng Nhược cũng biết, cho nên từ sau khi Dận Chân rời phủ, nàng liền ru rú trong viện cả ngày, ngoại trừ đi thỉnh an ra thì rất ít ra khỏi Tịnh Tư cư

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ