"Thì ra là như vậy, không ngờ đó lại là một nữ tử có tình có nghĩa."
"Sinh nhật năm nay của ta thật là vui vẻ, không chỉ bởi những phần thọ lễ, mà còn vì lòng hiếu thảo của các con. Bản cung thật mừng."
"Nếu như Nương nương thích, về sau con sẽ cùng tứ ca thường xuyên tiến cung đến nói chuyện với người, chỉ cần nương nương đến lúc đó đừng chê con phiền là được." Dận Tường cười hì hì nói.
Đức phi liếc hắn một cái nói: "Làm gì có đạo lý nào như vậy. Nhưng, nếu như con có thể rước về một thập tam phúc tấn thì bản cung sẽ rất cao hứng. Lão thập tứ nhỏ hơn con một tháng mà đã làm cha , duy chỉ có con cà lơ phất phơ cả ngày. Hoàng a mã con và bản cung đều không vui, mỗi lần chỉ hôn cho con lại nay khất mai khất. Tuy con không phải do ngạch nương thân sinh nhưng ta luôn coi con là con ruột của mình. Còn con, lúc nào mới làm ta bớt lo được?"
"Chờ tới lúc người con thích xuất hiện thì tự con sẽ tìm hoàng a mã và ngạch nương xin chỉ hôn. Nương nương không cần phải gấp."
Đức phi cũng hiểu, đành nói: "Cho dù bản cung không vội, nhưng vạn tuế gia lại không có kiên nhẫn. Đến lúc người tùy tiện chỉ hôn cho con một người thì đừng đến chỗ bản cung khóc là được."
"Khó có lúc tâm tình ngạch nương như vậy, nhi thần muốn thay Lăng cách cách cầu ân điển."Đức phi vừa nghĩ đã đoán được ân điển mà nàng nói là gì nhưng chưa nói hẳn ra, chỉ thản nhiên nói: "Con nói đi."
Na Lạp thị lơ đi ánh mắt dữ dằn từ phía Niên thị: "A mã Lăng cách cách là Từ tứ phẩm Điển nghi, bản thân muội ấy cũng là một tú nữ. Theo lý mà nói phong thành trắc phúc tấn cũng không quá phận. Chỉ là không biết lúc ấy Lăng cách cách đã làm sai điều gì khiến cho quý phi nương nương giận dữ, biếm muội ấy thành cách cách. Nhi thần cảm thấy Lăng cách cách tri thư đạt lễ, ôn nhu hiền tuệ, cũng chưa oán giận vì vị phân mình chỉ là cách cách. Nhi thần muốn tấn cho muội ấy thành thứ phúc tấn."
Đức phi nhấp một ngụm trà vừa pha nói: "Thứ phúc tấn không phải ghi vào ngọc điệp, cũng không cần trong cung hạ chỉ xuống. Chuyện như vậy con bàn bạc với lão tứ là được, cần gì phải xin bản cung."
"Ngạch nương nói phải, nhưng số thứ phúc tấn trong phủ đã đủ, trừ phi có đặc ân còn không sẽ không được tấn vị thêm nữa. Thứ hai..."
Na Lạp thị thoáng dừng lại, có chút khó xử nói:"Ngạch nương cũng biết, phần vị cách cách này là do Vinh quý phi định. Nhi thần không dám nói tấn vị liền tấn vị , nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách đến cầu ngạch nương. Ngạch nương và Nghi phi nương nương chưởng quản mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, nếu có thể được ngạch nương gật đầu chấp thuận, việc này liền danh chính ngôn thuận ."
Niên thị hếch mày nói với Đức phi: "Nhi thần thấy chuyện này không ổn, vừa nãy tỷ tỷ cũng nói vị phần thứ phúc tấn đã đủ người, mà nay lại lại phải phá lệ ạ? Huống chi lúc trước Vinh quý phi đã định sẵn vị phân cách cách cho Nữu Hỗ Lộc thị, tất nhiên có nguyên nhân của người. Bây giờ mới chưa qua một năm, không có công lao, cũng không mang thai mà lại được tấn thành thứ phúc tấn, sợ là khó kẻ dưới phục tùng."