Chương 5 Gặp gỡ

126 0 0
                                    




Một trận tuyết lớn lại ùa về bên trong Tử Cấm Thành. Các cung nữ thái giám Chung Túy cung sau khi dọn dẹp xong chỗ tuyết đọng, liền nhìn thấy Lăng Nhược đang đi đến liền cúi đầu hành lễ. Hiện tại Lăng Nhược chỉ là một tú nữ bình thường chưa được sắc phong nên không thể coi là chủ tử. Cái tiếng tiểu chủ chỉ là xưng hô khách khí bởi luận địa vị thật cũng không bọn họ bao nhiêu. Người trong cung thật là....

Sáng sớm nàng đã nghĩ tới con đường tới hậu cung chưa chắc đã dễ đi, chỉ là không nghĩ sẽ khó tới vậy ...

Dọc theo bức tường sơn đỏ trong cung mà đi , cũng không biết đi bao xa, đợi cho tới khi tỉnh lại thì Lăng Nhược phát hiện mình đã ra khỏi phạm vi Chung Túy cung mà đến một vườn hoa hồng mai tự ý nở rộ, ánh tuyết trắng trong, giống như hồng ngọc thượng đẳng .

Nhược nhi, tương lai chúng ta tìm một nơi u tĩnh, huynh sẽ trồng một cây mai thật lớn, giúp muội dù không cần ra khỏi nhà cũng có thể ngắm cảnh mai trong tuyết.

Lời nói ấy dường như vẫn phảng phất bên tai... Dung Viễn ca ca, cảnh mai trong tuyết muội đã tìm được, nhưng nó không thuộc về huynh hay muội mà thuộc về Đại Thanh Hoàng Đế.

Nhắm mắt, đè nén cảm giác chua xót lại. Dù sao con đường này cũng là do nàng lựa chọn .

Dung Viễn cùng nàng, tựa như hoa trôi nước chảy, chỉ có thể là khách qua đường trong sinh mệnh của nhau. Dù cho là ai quyến luyến đều là một loại bất hạnh.

Hít một hơi thật sâu, đang định rời đi, nàng bỗng nghe thanh âm nho nhỏ. Nơi này còn có người khác sao?



Mang theo sự nghi ngờ này, Lăng Nhược theo tiếng mà đi, từ sâu trong rừng mai nàng nhìn thấy chỗ một tòa trì bờ bên nhìn thấy hai thân ảnh, là một nam một nữ. Nam quay lưng đi không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn được bộ dáng của nữ tử đang khoác áo choàng lông chim màu đỏ , thoạt nhìn chỉ 15-16 tuổi, môi mắt cong cong, trông thật là mĩ lệ. Bởi khoảng cách quá xa nên Lăng Nhược không nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì, tựa hồ là tranh chấp.

Sau khi cãi nhau, nữ tử tựa hồ tức giận, không muốn tiếp tục noischuyeenj liền muốn rời đi.Nhưng nàng ta đi quá nhau nên té ngã xuống mặt tuyết mà cung nhân chưa kịp dọn xong, nam tử đưa tay đỡ lại bị nàng đẩy ra, tự mình khó khăn đứng dậy khỏi mặt tuyết khập khiễng rời đi, từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn lại .

Nam tử yên lặng nhìn bóng nàng rời đi. Tuy không nhìn được thần sắc hắn, nhưng Lăng Nhược vẫn cảm nhận được vẻ cô đơn cùng bi thương...

Khi Lăng Nhược đang suy đoán thân phận bọn họ , nam tử đã xoay người lại. Khi ánh mắt hai người đụng vào nhau đều ánh lên vẻ kinh ngạc .

Hắn kinh ngạc vì không biết Lăng Nhược vô thanh vô tức mà đến từ lúc nào mà Lăng Nhược lại giật mình vì nàng đã từng gặp người này - không phải là người mà ngày ấy trên phiên chợ đã cứu nàng sao? Tuy trang phục có khác, nhưng khí chất lạnh lùng thì không sai một li, nàng tin tưởng mình tuyệt không nhận sai người. |

Hắn là ai? Sao lại xuất hiện trong cung ? Lăng Nhược sẽ không ngốc đến mức cho rằng hắn là một tiểu thái giám. Loại khí chất có từ khi sinh ra kia không phải là thứ mà một tên thái giám có thể có được. Huống chi kiện áo choàng chồn tía không phải là thứ mà gia đình tầm thường mua được.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ