Đêm
Tuy mưa to gió lớn nhưng Dận Chân vẫn như thường ngày đến Tịnh Tư cư. Từ khi Lăng Nhược bị ác mộng làm cho hằng đêm không yên giấc, bất kể bận rộn bao nhiêu, chỉ cần hồi phủ, hắn nhất định sẽ tới thăm Lăng Nhược. Mắt thấy nàng dần tiều tụy, hắn cũng vạn phần sốt ruột, do dự không biết có nên mời pháp sư tới trừ tà như Na Lạp thị đã nói hay không.
Dận Chân mới vừa bước vào chính đường của Tịnh Tư cư thì đã nhìn thấy Lăng Nhược đang ngồi trên ghế, cúi đầu chăm chú thêu thùa. Hắn đang định ra lệnh cho Mặc Ngọc yên lặng, lặng lẽ đi đến bên cạnh Lăng Nhược xem nàng thêu gì thì Lăng Nhược đã ngẩng đầu lên, giấu mảnh thêu ra sau, dịu dàng nói: "Không cho Tứ gia nhìn lén."
"Thứ quan trọng mà ngay cả ta cũng không thể nhìn vậy?" Dận Chân vừa cười, vừa ngồi xuống bên cạnh nàng: "Sao nàng biết ta đến ?"
"Tiếng bước chân của tứ gia, làm sao mà thiếp lại không nhận ra được, chỉ cố tình tỏ vẻ không nhận ra mà thôi."
Lăng Nhược mím môi cười, dặn Mặc Ngọc cất tấm thêu đi, còn mình thì cầm khăn tay lau đi những giọt nước mưa trên áo hắn: "Đợi khi nào thêu xong, thiếp sẽ cho tứ gia ngắm đầu tiên, chỉ là bây giờ chưa được. Thiếp không nghĩ đêm nay mưa to gió lớn vậy mà tứ gia vẫn tới."
"Ta không yên lòng nên tới xem nàng thế nào."
Trong lúc nói, Dận Chân xoa mặt Lăng Nhược: "Lại được nhìn thấy nàng cười. Thật tốt." Từ sau chuyện thấy quỷ, Lăng Nhược luôn ở trạng thái kinh hoàng và sợ hãi, khó có tươi cười.
Một câu "Thật tốt" làm Lăng Nhược cảm động. Cho dù trong phủ có nhiều nữ nhân như vậy, cho dù trong lòng hắn vẫn cất giấu hình bóng của một người con gái, nhưng hắn vẫn để ý mình, để ý mình khóc hay cười. Như thế là quá đủ, nàng chẳng cần thêm gì cả...
Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, hỏi: "Sao hôm nay tinh thần nàng lại tốt vậy? Còn nữa, trời lạnh thế này sao không đốt than lên?"
"Bởi vì thiếp thân đã bắt được con quỷ kia!" Trước khi Dận Chân đến, Lăng Nhược đã chuẩn bị xem sẽ ăn nói thế nào.
"Thật sao?" Dận Chân nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, túm lấy tay nàng vội vàng hỏi.
Lăng Nhược rũ hàng mi dài, trong tiếng than thở chậm rãi nói: "Hôm nay thiếp thân nghe hạ nhân nói Từ thái y đến bắt mạch cho hai vị tỷ tỷ nên bảo Mặc Ngọc đi mời Từ thái y đến khám ."
Dung Viễn đến thăm nàng là một chuyện không thể nói ra được. Quan hệ giữa nàng và Dung Viễn, trong mắt người ngoài, chỉ có thể quan hệ giữa thứ phúc tấn của Dận Chân và thái y.
"Từ thái y kia nói như thế nào? Là do bệnh hay quỷ?" Dận Chân chưa mảy may hoài nghi, vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông.
Lăng Nhược buồn bã cười một tiếng, nâng mắt nói: "May có Từ thái y tớ, nếu không chỉ sợ vĩnh viễn thiếp cũng không biết, thì ra ma quỷ lại ẩn nấu trong than thường ngày hay đốt."
"Ý nàng là sao?" Dận Chân cau mày, hiển nhiên đã nhận ra vấn đề từ trong lời nói.
Lăng Nhược liếc nhìn Lý Vệ. Hắn lập tức đưa hai giỏ than chưa dùng tới cho Dận Chân, cung kính nói: "Đây là than hôm nay vừa lĩnh từ phòng than. Mời Bối Lặc gia ngửi thử xem có phải trong này có mùi hương nhàn nhạt hay không."