Chương 19: Đố kỵ

95 2 0
                                    

"Bối Lặc gia lại nhớ tới Mi nhi cô nương sao?" . Cho dù biến hóa trên khuôn mặt Dận Chân vô cùng nhỏ, nhưng nàng vẫn nhận ra được . |

Dận Chân ánh mắt lạnh lùng, giữ chặt cằm Lăng Nhược, trong giọng nói có tia hàn băng: "Đây không phải là chuyện ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt cái bổn phận cách cách là được, gia sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có, chuyện đêm qua ta không hi vọng có người thứ ba biết, nếu không đừng trách ta không khách khí." Rồng có vẩy ngược, mà vẩy ngược của Dận Chân chính là Mi nhi.

"Thiếp thân nếu là người lắm miệng thì Bối Lặc gia đã không dung được thiếp rồi ." Hắn không tín nhiệm nàng là chuyện đương nhiên, tại sao nàng lại có cảm giác không vui khiến cho lời nói cũng thật gay gắt

"Nên như vậy." Hắn ném lại một câu nói rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi, cũng không liếc Lăng Nhược đến một cái, nhanh tới nỗi căn phòng dường như chưa hề có sự xuất hiện của hắn.

Lăng Nhược khẽ lắc đầu, tâm tư Dận Chân che giấu quá sâu quá sâu, căn bản không cho phép người khác biết được tí gì. Khuôn mặt thực sự đêm say rượu của hắn, tuyệt không muốn để người ngoài nhìn thấy.

Bây giờ trời đã sáng choang, tin tức Dận Chân vừa sáng sớm rời khỏi phòng của Lăng Nhược đã bị nhiều người nhìn thấy, loan tin khắp toàn bộ Lãm Nguyệt cư.

Dận Chân vốn không ngủ lại Lãm Nguyệt cư, muốn triệu hạnh cách cách nào đều phái người đến truyền. Mà trong phủ cũng có quy tắc, cách cách cũng giống như nha đầu thông phòng, chỉ cho phép hầu hạ nửa đầu đêm, tuyệt không cho ngủ lại; nhưng hôm nay đã phá lệ hai lần. Xem ra cách cách mới đến này được Bối Lặc gia thật sự yêu thích.

Mọi người đối với chuyện này vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ, thầm tiếc hận sao người Bối Lặc gia coi trọng không phải là mình. Mà người có đầu óc linh hoạt đã tính toán xem nên nịnh bợ quý nhân mới này thế nào để nàng ta đề cập đến mình trước mặt Tứ gia.

Tin tức truyền đến tai Diệp Tú khiến nàng suýt nữa tức nổ phổi, ném vỡ chén trà trên tay xuống dưới đất, nước trà tung tóe đầy đất. Từ khi nàng nhập phủ tới nay không biết mất bao nhiêu tâm tư mới may mắn được Bối Lặc gia để ý trong hơn mười vị cách cách. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ được lưu lại qua đêm, đừng nói là qua đêm ở Lãm Nguyệt cư.

Hồng Ngọc nghe thấy âm thanh bèn tiến vào, thấy trên mặt đất là một đống lộn xộn, mà Diệp Tú thì đang nổi giận đùng đùng: "Cách cách bớt giận, đừng vì vậy mà tức giận làm hại thân thể." Hồng Ngọc ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Hừ, con điếm kia không biết đã làm trò hồ mị gì để được Bối Lặc gia coi trọng, còn phá lệ cả đêm ngủ lại Lãm Nguyệt cư, thật là đáng giận đến cực điểm. Sớm biết như vậy hôm qua đã không nên dễ dàng tha cho cô ta, để cho cô ta có cơ hội câu dẫn Bối Lặc gia. Bây giờ không biết đã đắc ý đến mức nào rồi nữa ." Vừa nhắc đến việc này Diệp Tú liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn Lăng Nhược một miếng.

"Bối Lặc gia chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, có lẽ vài ngày sau sẽ quên sạch. Nếu nói đến được sủng ái, ai lại có thể so sánh với người đây." Hồng Ngọc thu thập mảnh vỡ sứ dưới đất cười làm lành đạo: "Hôm qua cái Lý Phúc tấn không phải đã nói rồi sao, Bối Lặc gia có tâm phong ngài vì thứ phúc tấn, đây nhưng là các vị cách cách bên trong một phần vinh quang.Về sau người nếu có thể sinh hạ nhi nữ, được tấn vị làm trắc phúc tấn cũng không phải là không có khả năng. Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược kia cùng lắm chỉ là nhất thời tiểu nhân đắc chí mà thôi, sao có thể so sánh với cô nương người. Vì nàng ta mà tức giận quả thật là quá đề cao nàng ta rồi .".

Nghe thấy lời nói này của Hồng Ngọc, Diệp Tú thật là hưởng thụ, tuy rằng sắc mặt vẫn không vui, nhưng cũng không phát tác, chậm rãi ngồi lại xuống ghế. Hồng Ngọc nhân cơ hội lại rót chén trà cho nàng: "Cô nương uống một ngụm trà đã, ngàn vạn đừng chấp nhặt với loại đĩ điếm* kia chấp nhặt. Chờ đến lúc người tấn vị thành thứ phúc tấn, muốn làm gì với nàng ta đều có thể. Bây giờ vẫn nên nhịn một chút, chớ bởi vì nàng ta mà hỏng chuyện tốt."

*Nguyên gốc là vậy chứ t không thêm thắt vào đâu.

Diệp Tú nghĩ thấy cũng đúng, đè nén sự không vui lại, cầm chén trà đang định đưa lên môi thì đột nhiên trong lòng vừa động, chỉ chén trà hồng sáng, hương vị thanh tân nói:"Đây hình như là trà lần trước cữu cữu đến thăm đã mang cho ta?"

Hồng Ngọc cười một cái nói: 'Cô nương trí nhớ thật tốt, chính là cữu lão gia mang đến Kì Hồng Ốc Hương?chè đỏ Kỳ Môn (ở tỉnh An Huy, Trung Quốc). Nô tỳ nghe nói mùa đông thích hợp uống hồng trà, cho nên cố ý mang đến. Cô nương nếu không thích, nô tỳ liền đi đổi trà Động Đình Bích Loa Xuân đến."

*Bích Loa Xuân là loại trà nổi tiếng của Trung Quốc được trồng ở Động Đình.

"Không cần , trà rất ngon." Diệp Tú đảo mắt một vòng, nảy ra sáng ý, thản nhiên nói:"Đem chỗ trà còn lại đưa đến chỗ Lý Phúc tấn, thuận tiện kể lại chuyện này cho người một chút."

Cho dù nàng không thể ra tay đối phó Nữu Hỗ Lộc thị thì cũng sẽ không để nàng ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ cần việc này truyền đến tai Lý Phúc tấn, như vậy đích phúc tấn và Niên phúc tấn tất sẽ biết. Đích phúc tấn khoan dung, hiền hậu sẽ không nói, nhưng vị Niên phúc tấn kia thì khó đoán được , nghe nói nàng ta tâm cao khí ngạo.

"Nô tỳ hiểu rồi." Hồng Ngọc hiểu ngầm trong lòng. Sau khi trở về đã gần buổi trưa, sắc mặt vui mừng phúc thân hành lễ với Diệp Tú một cái nói: "Chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương."

"Có gì để chúc mừng?" Diệp Tú mờ mịt, không hiểu nàng ta đang chúc mừng cái gì.

Hồng Ngọc mím môi cười nói:"Vừa rồi nô tỳ đến chỗ Lý Phúc tấn, Lý Phúc tấn nói với nô tỳ, đích phúc tấn đã đáp ứng tấn vị cho người thành thứ phúc tấn rồi. Đợi bẩm lên Bối Lặc gia sẽ lựa ngày tốt đưa tên người tới Tông Nhân phủ*. Đợi khi bọn họ ghi vào tông sách, đến thời điểm cô nương sẽ là một chủ nhân chân chính rồi. Người nói xem có nên chúc mừng không?" .

*Cơ quan quản lý một số việc của tông thất hoàng tộc.

"Thật ư?" Diệp Tú đứng bật dậy, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cách cách và thứ phúc tấn tuy chỉ hơn kém nhau một cấp nhưng cách biệt một trời một vực, bao nhiêu người đến cuối đời cũng không bước được một bước này. Nàng biết chính mình xuất thân không cao, không giống những nữ nhi nhà quan lớn khác, vừa nhập phủ đã có danh vị trắc phúc tấn hoặc đích phúc tấn

"Nô tỳ cho dù gan to cũng không dám đem loại chuyện này ra nói đùa, là Lý Phúc tấn chính miệng nói cho nô tỳ. Nô tỳ vừa nghe xong liền đến báo lại cho người." Hồng Ngọc vui sướng đáp.

Diệp Tú đương nhiên vô cùng vui vẻ, bất quá Hồng Ngọc gọi một tiếng "Cô nương" thật chướng tai, có chút không vui liếc nàng ta một cái. Hồng Ngọc lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng tát vào mặt mình cười làm lành nói:"Xem cái miệng ngu ngốc của nô tỳ này, phải nên gọi chủ tử mới đúng, mong chủ tử thứ tội."

"Chủ tử cái gì, còn chưa chính thức đâu, nếu để người ta nghe thấy cũng không tốt." Trong lòng rõ ràng rất hưởng thụ, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm tịch răn dạy một phen.

"Nô tỳ nhớ kỹ." Hồng Ngọc đảo mắt, đi đến bóp vai cho Diệp Tú. Diệp Tú thoải mái mà nhắm mắt lại, mặc cho Hồng Ngọc đấm vai, chủ tử... Hai chữ này thật là dễ nghe, nếu có thể đem chữ thứ xóa đi, vậy còn dễ nghe hơn.

Nàng tin tưởng, một ngày này cuối cùng sẽ đến.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ