Chương 87
"Than từ trước đến nay là do ngươi lấy sao?" Dung Viễn cầm giỏ than lên kiểm tra, quả nhiên trong than cũng có Mê Hồn hương.
Lúc này, Lý Vệ đã biết chân tướng qua lời của Thủy Nguyệt, vội vàng quỳ xuống nói: "Từ sau khi trời trở lạnh, vẫn luôn là nô tài đi lĩnh than. Nhưng nô tài thề với trời, tuyệt đối không hề động tay vào than, cũng chưa từng ý đồ hại chủ t. Mong hủ tử và Từ thái y minh giám!"
"Đứng lên đi." Lăng Nhược không thể đứng lâu, vội vàng vịn vào ghế gỗ ngồi xuống: "Ngươi là người hầu hạ bên cạnh ta, đương nhiên ta sẽ không hoài nghi ngươi. Nhưng ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi lần ngươi đi lĩnh thán có chỗ nào kỳ lạ không?."
Kỳ lạ... Lý Vệ cúi đầu suy nghĩ rất lâu mới nói: "Nô tài không biết đây có được coi là kỳ lạ không. Chỉ là người làm việc ở phòng than - Vương Bảo có qua lại với nô tài. Thật ra cũng không có gì ghê gớm, mấy năm trước hắn và mấy người khác đánh bài bị nô tài nhìn thấy, nói bọn họ vài câu. Sau đó, không biết tại sao việc này bị Lý Phúc tấn biết , phạt Vương Bảo một tháng tiền lương, Vương Bảo tưởng là nô tài mật báo, cho nên từ đó trở đi cũng ít nói chuyện. Nhưng mấy ngày nay khi nô tài tới phòng than, hắn lại chủ động cùng nô tài nói chuyện nhiệt tình, vui vẻ cười nói, còn nhặt loại than tốt cho nô tài mang về. Nô tài còn tưởng rằng hắn không còn chấp nhất chuyện kia nên mới đồng ý."
Dung Viễn chỉ ra thán có vấn đề sau, sớm có người lấy nước đến đem chi dập tắt, tuy rằng trong phòng ấm áp không, nhưng phức tạp Lăng Nhược hồi lâu quỷ ảnh lại thật không có lại xuất hiện quá, khiến tinh thần nàng có chuyển biến tốt, nhớ tới sự đến cũng không mệt mỏi như vậy, hơi hơi vừa tưởng nói: "Vài câu trách mắng mà hắn lại nhớ trong lòng, mãi không quên, có thể thấy Vương Bảo này không phải một người rộng lượng. Nếu đã vậy, sao lại có chuyện đột nhiên tới bắt chuyện với ngươi chứ? Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần thì kẻ đó không phải giặc thì chính là trộm."
"Là nô tài sơ sẩy, may mắn lần này có Từ thái y, nếu không nô tài còn không biết mình đã hại chủ tử. Xin chủ tử trách phạt!" Lý Vệ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, thần sắc ảo não không thôi.
"Thay vì thỉnh tội thì chi bằng lập công chuộc tội đi."
Lăng Nhược lại quay ra hỏi Dung Viễn: "Từ thái y thấy thế nào?"
"Tư liệu về Mê Hồn hương có rất nhiều, quá trình tạo hương lại phức tạp, tuyệt không phải là thứ mà một kẻ hạ nhân có thể làm được. Huống hồ, phúc tấn và Vương Bảo cũng không có ân oán gì, cho nên vi thần suy đoán Vương Bảo chỉ là một kẻ phụng mệnh đi làm, sau lưng hắn tất có người sai khiến. Chỉ khi tìm ra người này phúc tấn mới có thể kê cao gối ngủ ngon giấc."
Lăng Nhược nâng ống tay áo che miệng khẽ mỉm cười nói: "Từ thái y sở muốn cùng ta không mưu mà hợp, ta đã khẩn cấp muốn trông thấy cái này Vương Bảo còn có... Phía sau hắn Đại Ngư."
Dung xong đem một trương mới vừa viết xong nét mực chưa xong khô thấu phương thuốc đưa cho Thủy Nguyệt, "Phúc tấn mấy ngày nay bị Mê Hồn hương làm nhiễu loạn tinh thần. Toa thuốc này giúp phúc tấn điều dưỡng thân thể. Vi thần còn bận việc ở Thái Y viện, xin được cáo lui trước."