Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến gần Tịnh Tư cư. Đứng từ xa bọn họ đã thấy có người đang sốt ruột đứng ở cửa, nhìn bên này, ngó bên nọ, không phải là Lăng Nhược thì là ai.
Tuy cách nhau làn mưa mờ ảo, nhưng thấy mấy bóng người đằng xa, Lăng Nhược đã biết đó nhất định là a mã ngạch nương, cơ thể không khống chế được run rẩy không ngừng, chóp mũi chua xót. Nàng đã chờ lâu như vậy, từ lúc nhập phủ đến nay đã mấy trăm ngày nàng không lúc nào không nhớ người nhà.
Chiếc khăn lụa lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, bên tai là tiếng Mặc Ngọc: "Chủ tử, hôm nay là ngày vui, người vạn lần đừng khóc, nếu không lão gia, lão phu nhân thấy được lại đau lòng."
"Ta biết, không khóc. Ta không khóc." Lăng Nhược luống cuống lau nước mắt, nhưng càng cố không khóc càng không nhịn được, nước mắt tràn ra như đê vỡ, thấm ướt cả mảnh khăn lụa.
"A mã ngạch nương." Qua đôi mắt nhòe lệ, nàng thấy hai vợ chồng Lăng Trụ bèn chạy ra nghênh đón. Mới không gặp một năm mà a mã đã thêm rất nhiều tóc bạc, mà ngạch nương rõ ràng cũng già đi rất nhiều.
"Nhược nhi." Phú Sát thị nào còn nhịn được, liền đi qua ôm nữ nhi, nhưng bị Lăng Trụ nắm chặt tay, cúi đầu hành lễ nói:"Chúng thần vợ chồng Lăng Trụ và con cái gặp qua Lăng phúc tấn. Phúc tấn vạn an."
Lăng Nhược đầu tiên hơi sửng sốt nhưng cũng hiểu. Nay mình đã là thiếp thất của hoàng tử, tuy không tôn quý như người trong cung nhưng cũng cao quý hơn người bình thường. Đối với Lăng Trụ, Lăng Nhược trước tiên là phúc tấn của tứ hoàng tử, sau đó mới là con gái ông.
"A mã ngạch nương xin đứng lên." Lăng Nhược cố nén nước mắt nói, đợi sau khi hai người đứng dậy mới nghẹn ngào: "Nữ nhi bất hiếu, làm cho hai người phải lo lắng rồi."
Phú Sát thị lắc đầu rơi lệ, bao nhiêu lời trong bụng đã chuẩn bị không thốt ra được, chỉ nắm chặt tay nàng, không chịu buông ra. Lăng Trụ tuy không lên tiếng nhưng cũng vạn phần kích động, đôi môi không ngừng run rẩy.
"Tỷ tỷ!"
"Tỷ tỷ!"
"Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ đấy. Tỷ có nhớ Lan Nhi không?"
Vinh Tường không cam tâm, hét lên: "Còn có đệ! Còn có đệ! Tỷ tỷ đi rồi không còn ai chơi với đệ nữa."
"Nhớ! Đều nhớ cả!" Cho dù quần áo bị xô đẩy thành nhăn nhúm nhưng Lăng Nhược vẫn rất vui vẻ bởi nàng đã được đoàn tụ với gia đình, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Nàng so chiều cao của hai đứa bé, cười nói: "Mới một năm không gặp đã cao hơn rất nhiều rồi. Nhất là Vinh Tường, sắp bằng tỷ rồi đây ."
Vinh Tường đang đắc ý ưỡn ngực thì bị Lăng Trụ trừng mắt, liền đứng nghiêm chỉnh trở lại: "Đã nói mấy đứa bao nhiêu lần rồi , đến Bối Lặc phủ nhất định phải giữ quy củ, không thể xằng bậy, nghịch ngợm như ở nhà. Sao mãi vẫn không nghe vậy, còn không mau hành lễ Lăng phúc tấn nhanh!"
Lăng Nhược ôm Vinh Tường và Y Lan cười nói: "Hành lễ cũng đã hành lễ rồi. Con là con gái của a mã, ngạch nương, đương nhiên phải thân thiết với đệ đệ và muội muội rồi." Nói tới đây nàng ngó ra sau tò mò: "Ơ, đại ca đâu ạ, huynh ấy không tới sao?"