Chương 6: Nguy cơ

109 1 0
                                    






Vào những ngày đông trong năm, nước kết thành băng, nhưng bên trong chính điện Đông cung nhờ có Địa Long cùng chậu than mà ấm áp như mùa xuân, hương khói bay mờ mịt bên người Thái Tử phi Thạch thị đang nhắm mắt nằm trên sạp quý phi. Hai tiểu cung nữ mát xa cho nàng. Trong điện im lặng không một tiếng động |

Qua hồi lâu, rèm châu bị người đẩy ra, một cung nữ tuổi chừng bốn mươi tiến vào. Nàng nhìn thoáng qua Thạch thị, phất tay ý bảo hai tiểu cung nữ lui ra, còn mình tự lấy ngọc luân mát xa cho Thạch thị .

"Sao? Thái Tử mấy ngày nay đi nơi nào ?" . Thạch thị nhắm mắt hỏi.

"Hồi nương nương, nô tỳ có đi hỏi thăm. Thái Tử mấy ngày gần đây dường như đang nhìn trúng một nữ cơ ở Ngưng Nguyệt hiên , mỗi ngày đều tới thăm nàng ta. Thái Tử tựa hồ muốn chuộc thân cho nàng." Nghênh Hương thật cẩn thận trả lời.

"Hắn dám!" Thạch thị chợt mở mắt, tay bấu chặt lấy tháp, hiển nhiên trong lòng tức giận đến cực điểm.

"Nương nương cẩn thận đau tay." Nghênh Hương nhanh chóng khuyên nhủ: "Kỳ thật Thái Tử chỉ gặp dịp thì chơi mà thôi, cũng không phải thật sự yêu mến nàng ta. Chắc chắn trong lòng Thái Tử vẫn luôn coi trọng nương nương, nếu không thì tại sao những năm gần đây chưa bao giờ nạp thêm cơ thiếp."

"Hừ, ngươi không cần đỡ lời cho thái tử. Người là dạng người gì bản cung trong lòng rõ ràng hơn." Tuy nói như vậy, nhưng thần sắc Thạch thị hòa hoãn hơn, để Nghênh Hương đỡ tay đi tới trước lư hương Bác Sơn, múc một thìa hương liệu rồi cho vào khiến cho hương thơm càng thêm nồng đậm.

"Nếu không phải là lo lắng người một mặt sa vào nữ sắc mà bỏ bê quốc sự, thì bản cung đã nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng mấy năm gần đây Hoàng a mã đã dần bất mãn đối với Thái tử vậy mà người còn không biết thu liễm." Nói tới Dận Nhưng, trên mặt Thạch thị là thần sắc hận rèn sắt không thành thép : "Đi, ép nữ tử kia rời khỏi Kinh Thành."

Sau khi Nghênh Hương vâng theo, Thạch thị lại hỏi: "Hôm qua ngươi đi hỏi tin tức như thế nào?"

"Nô tỳ đi hỏi cô cô quản sự Chung Túy cung được biết Lăng Trụ cho nữ nhi nhập cung tuyển tú, tên là Lăng Nhược tuổi mới mười lăm. Nô tỳ từng vụng trộm nhìn qua, bộ dạng rất xinh đẹp, quan trọng là nàng ta rất giống một người."

"Ai?" Thạch thị không chút để ý hỏi, nhưng sau khi nghe được câu trả lời thì sắc mặt lập tức đại biến, kêu nhỏ:" Gì cơ? Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu?"

"Là, nô tỳ thấy được bóng dáng Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu trên người nàng ta. Tuy rằng Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu tạ thế khi nô tỳ mới 15-16 tuổi, đã qua hơn hai mươi năm, nhưng nô tỳ tuyệt sẽ không nhớ lầm." Nghênh Hương nguyên là cung nữ hầu hạ Vinh quý phi, sau khi Thạch thị nhập cung, Vinh quý phi lo lắng cung nhân hầu hạ không chu toàn, liền tặng nàng lại cho Thái tử phi. Lời nói của Nghênh Hương Thạch thị sẽ không hoài nghi.

Thạch thị trầm lặng, hồi lâu mới nói:" Hoàng a mã vẫn nhớ mãi không quên Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu , nếu như để cho người nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược..."

"Lưu bài tử là chuyện chắc chắn." Nghênh Hương tiếp lời :"Hơn nữa dựa vào tình cảm của Hoàng Thượng với Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu, nhất định sẽ sủng ái nàng ta. Thậm chí có thể không bao lâu sẽ phong phi phong tần, sủng quán lục cung."

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ