Vừa nghe thấy bị liên lụy người nhà, Lăng Nhược càng thêm kích động, liên tục dập đầu phủ nhận, mong được khoan thứ. Nhưng nàng không hiểu, trong lòng Vinh quý phi cùng Nghi phi đã sớm định cho nàng cái tội này.
Vinh quý phi vốn muốn tước đoạt tư cách tú nữ của nàng, nhưng dù sao việc này thiếu chứng cứ thích hợp, lại sợ truyền đến tai khiến hoàng đế nghi kị. Nhưng câu nói nhắc nhở của Nghi phi đã làm thức tỉnh bà ― cho dù lần này đổ oan cho nàng ta xong, vậy lần sau sẽ làm thế nào? Ba năm sau nàng lại có thể tuyển tú, nhưng đến lúc đó nên làm như thế nào? Trải qua chuyện này, Lăng Nhược tất nhiên sẽ ghi hận Vinh, Nghi hai người, sẽ không thiếu phòng bị như hiện tại.
- Muội muội có ý kiến gì không?
Để lại Lăng Nhược một mình ở chính điện, Vinh quý phi cùng Nghi phi dời bước sang thiên điện bàn bạc. Hai người nay đã là người trên cùng một thuyền, là phúc, là họa cũng đều gắn chặt với nhau.
- Theo ý muội, hoặc không làm, hoặc đã làm thì xử lý triệt để. Chúng ta ấn theo luật Đại Thanh xử trí nàng ta, chỉ cần không kinh động đến nội vụ phủ là được, bằng không giữ lại nàng ta là giữ lại một mối họa bên mình!
- Ý muội muội là..." Vinh quý phi cũng từng xẹt qua ý nghĩ này chỉ là cố kỵ mà không nói ra miệng.
Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã có những cơn gió lạnh lẽo thấu xương men theo khe hở cửa sổ thôi vào làm lay động ánh nến, khiến trong điện lập tức u ám đi nhiều. Vinh phi chợt rùng mình, cự tuyệt lời đề nghị.
- Tỷ tỷ từ khi nào lại trở nên nhân từ như vậy?
Nghi phi cười lạnh. Trong cung, các vị nương nương có địa vị càng cao có tay ai lại không dính máu chứ.
"Tóm lại không được, mơ mơ hồ hồ mà ban chết cho một tú nữ, bản cung làm sao có thể giải thích với Hoàng thượng. Nhỡ đâu tra xét xuống, Nghi phi có gánh nổi cái trách nhiệm này không?'
Đã đến nước này, nói nhiều cũng vô dụng.
Nghi phi đáy lòng âm thầm thở dài, vốn muốn mượn việc này vặn ngã Vinh quý phi, nhất tiễn song điêu, đáng tiếc Vinh quý phi lại không chịu.
Trong chốc lát lòng Vinh quý phi đã có chủ ý, lại lần nữa đi tới chính điện, Lăng Nhược vẫn quỳ dưới đất như trước, vừa thấy hai người tiến vào, vội vàng dập đầu hô oan, thậm chí nguyện ý để cho ma ma nghiệm thân, chứng minh mình trong sạch.
Lăng Nhược tuy thông minh, nhưng vẫn còn đơn thuần non nớt. Nàng không hiểu, từ lúc bước vào Cảnh Nhân cung thì kết cục của nàng kết cục liền đã định, cho dù nói cái gì đều là phí công.
Vinh quý phi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nói:
- Theo như tội của ngươi đáng tội trảm. Nhưng nay bản cung thể đức hiếu sinh, tha cho ngươi một mạng." Lăng Nhược còn chưa vui mừng đã nghe Vinh quý phi tiếp tục nói:"Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi không thể tham gia tuyển tú nữa , bất quá bản cung cũng không bạc đãi ngươi, ban ngươi cho Tứ a ca làm cách cách." Đức phi và bà xưa nay không hợp, giờ đem thứ phiền toái này giao cho con trai bà ta.