Chương 40: Lũ Vân Khai Nguyệt

108 3 0
                                    

Từng nụ hôn tịn mịn giống như từng hạt mưa khẽ đáp xuống người Lăng Nhược, tuy nhẹ như lông hồng nhưng làm nàng không nhịn được mà run rẩy, mỗi tấc da thịt đều nóng cháy như thiêu như đốt, đây chính là da thịt gần gũi mà ngạch nương đã nói sao? Nàng cảm thấy thân mình như nhũn ra, tiếng rên rỉ gợi cảm bật ra từ đôi môi hồng...

Trung y đã cởi một nửa, lộ ra da thịt trơn mịn như mỡ dê. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã làm cho Dận Chân luôn tự phụ có định lực cực tốt cảm thấy dục hỏa liên tâm,

Hắn thở dốc đầy nặng nhọc, bế Lăng Nhược đã sớm ý loạn tình mê lên giường. Tà váy dài quét trên mặt đất, xuyên qua lớp màn mỏng mảnh, khẽ đặt người con gái bé nhỏ lên tấm chăn gấm trên giường.

Chiếc chăn gấm lạnh lẽo dán lên da thịt làm Lăng Nhược rùng mình. Nàng vừa mở mắt ra đã thấy môi và tay hắn đang lang thang trên người mình, thần trí lập tức thanh tỉnh rất nhiều.

"Sợ hãi sao?" Hắn cảm giác nàng đang run rẩy, ngẩng đầu hỏi.

Tay nàng không tự giác sờ lên khuôn mặt hắn, từ chân mày, đến mũi, rồi lại đến môi mỏng. Không hiểu vì sao nhờ thế mà nàng lại lập tức cảm thấy an tâm, nhẹ giọng nói: "Sợ, nhưng cũng không sợ."

"Đây là đáp án kiểu gì chứ?"

Lăng Nhược có chút ngượng ngùng kéo chỗ quần áo đã xộc xệch: "Tứ gia là hậu duệ quý tộc, thân phận tôn quý, trong thiên hạ có được mấy người nhìn thấy tứ gia mà không sợ hãi. Còn về phần không sợ... Là bởi vì tứ gia là phu quân của Nhược nhi, đối diện với phu quân tất nhiên không có gì đáng sợ."

Đối mặt với Dận Chân bản tính đa nghi, chỉ có thản nhiên mới có được sự tín nhiệm của hắn.

Phu quân... Hai chữ xa lạ này làm tim hắn đập loạn nhịp, ôm chặt thân thể mềm như liễu dưới thân, hôn lên đôi môi mọng, ôn nhu mà triền miên, làm người ta không thể tự kiềm chế say mê trong đó.

Sau cơn triền miên nhẹ nhàng, thân mình nàng đau đớn như bị người khác đâm thủng. Cơn đau đến tê liệt làm nàng không tự chủ được mà ưỡn người lên.

Cảm giác môi mình bị cắn đau, Dận Chân vẫn không dừng lại, mà càng thêm dịu dàng để vỗ về cho nỗi đau và căng thẳng của người con gái dưới thân.

Nàng vịn chặt cổ Dận Chân, trao thân thể mình cho hắn, để hắn nâng mình lên tận mây xanh. Lúc ấy, khóe mắt khẽ liếc qua tấm chăn gấm- một vệt máu của xử nử đỏ tươi nở rộ thành một đóa hoa, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt...

Khi Lăng Nhược tỉnh lại, nàng chỉ thấy cả người đau nhức, một tấm chăn gấm vắt ngang người. Trên tấm chăn là một cánh tay cường tráng. Theo đó nhìn sang, Dận Chân đang ngủ say ở bên cạnh, không biết hắn đang mơ gì, mà hai hàng lông mày nhíu chặt.

Lăng Nhược vươn tay, vuốt nhẹ lên nếp nhăn giữa chân mày. Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên ba tiếng: "Bang bang bang" kèm theo tiếng gõ. Bây giờ đã là canh ba.

Trong phủ có quy củ, đích phúc tấn có thể qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán, trắc phúc tấn tuy cũng có thể, nhưng đã có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Còn những nữ tử còn lại chỉ được ở nửa đêm đầu, không được qua đêm.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ