Chương 59: Thâm cung

87 2 0
                                    


Nàng hạ thấp người, ngón tay lạnh lẽo khẽ sờ vào khuôn mặt đầy nước mắt của Lăng Nhược: "Thạch Thu Sứ ác độc hơn so với ngươi nhiều. Cô ta tự biết mình không đẹp bằng ngươi. Chỉ cần ngươi nhập cung một ngày sẽ áp đảo hết khí thế của cô ta một ngày, nên cô ta không thể để ngươi tiến cung."

Sau khi Vinh quý phi biết Thu Sứ trúng tuyển, được phong là Tĩnh quý nhân thì thầm thở            dài :" Đây chính là lý do mà ta không muốn nói cho ngươi. Với tâm kế của cô ta, trúng tuyển là chuyện đương nhiên, chỉ cần  cô ta được ở bên cạnh đấng quân vương, cho dù chỉ là một đáp ứng cũng được, thì vẫn có cách biệt quân thần với ngươi. Ngươi căn bản không đối phó được đâu."

Lăng Nhược cắn chặt  môi đến khi máu tươi tràn ngập trong miệng cũng không buông ra.

"Trở về đi, quên hết mọi chuyện ta đã nói, yên ổn làm một cách cách. Nửa đời còn lại hãy sống yên bình đi, đừng nghĩ nhiều thêm nữa chỉ càng làm bản thân đau khổ hơn thôi." Vinh quý phi  cảm khái, nếu năm đó bà có thể bàng quan, không tranh sủng, không tranh vị, có lẽ sẽ không có kết cục ngày hôm nay.

"Không nghĩ nữa?" Lăng Nhược lầm bầm lặp lại ba chữ này. Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Nàng biết Vinh quý phi nói không sai, địa vị của mình và Thu Sứ khác biệt như trời với đất, cho dù mình không cam tâm nữa thì sao, cũng không thể uy hiếp được cô ta. Nhưng muốn mình không được nghĩ nhiều nữa, nàng thật không làm được, không làm được...

Nước mắt không ngừng rơi xuống....

Cô ta biết mình nhập cung là vì người nhà, cũng không có lòng tranh sủng nhưng vẫn không nể tình xưa mà tính kế tỷ muội của mình. Chỉ có mình ngốc nghếch, trân trọng tình cảm tỷ muội, còn cô ta chỉ coi mình là một con cờ.

Thật hận! Chỉ cần vừa nghĩ đến nữ nhân dối trá kia, Lăng Nhược liền hận đến mức thổ huyết.

Thấy Lăng Nhược oán  hận đến phát điên, Vinh quý phi dường như thấy chính bản thân mình. Cũng oán hận đến cực độ, cũng là những người đáng thương. Kỳ thật trên đời này có cô gái nào không đáng thương đâu.

Nghĩ như vậy bà lại có chút thương xót với Lăng Nhược, nhẹ giọng nói: "Hổ không có ý đả thương người, người lại có dã ý muốn giết hổ. Đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, Tử Cấm thành chính là như vậy, ngã một lần sẽ thông minh hơn một chút. Chuyện lần này coi như là bài học, về sau đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Ngươi..."

"Người khác phản bội, ta có thể xem như là bài học, nhưng duy chỉ có cô ta là không được. Ta nhất định để cô ta  trả giá thật lớn. "  Lăng Nhược lau khô nước mắt trên mặt, nói rõ từng từ từng chữ, thần sắc vô cùng kiên định.

Vinh quý phi biết mình có khuyên cái gì nữa cũng đều vô dụng , chỉ lắc đầu nói: "Cho dù có hận thì sao chứ. Cô ta lại phi tần của  Hoàng Thượng, cho dù đắc hay thất sủng cũng không phải là người ngươi có thể địch lại được." Phi tần đắc sủng không ai dám đụng đến, mà cho dù thất sủng  thì vẫn là chủ tử, vẫn là người của Tử Cấm thành.

Ánh mắt nhìn xuống những đoạn hộ giáp gãy trên mặt đất, Lăng Nhược lạnh lùng gằn: "Bây giờ chưa thể không có nghĩa tương lai cũng không thể. Ta có thể đợi, 1 năm, 10 năm, 20 năm ta đều có thể chờ."

"Oan oan tương báo khi nào mới dứt. 10 năm, 20 năm nữa thì sao, cô ta vẫn là Tĩnh quý nhân,  thậm chí là Tĩnh tần, Tĩnh phi, trừ phi..." Nói đến đây bà ngưng bặt, bởi vì đó là lời đại bất kính.

"Trừ phi làm sao ạ?" Tuy nói tạm thời không vội, nhưng cũng phải có biện pháp mới được. Trong lòng đang loạn, chưa nghĩ ra biện pháp, bâu giờ nghe thấy lời này lập tức truy hỏi đến cùng.

Vinh quý phi chỉ do dự một chút đã bình thường trở lại. Bây giờ có cái gì để bà phải sợ, hơn nữa  Lăng Nhược cũng không dám nói chuyện này ra, lập tức nói: "Muốn đối phó Tĩnh quý nhân, trừ phi Hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, hơn nữa người kế vị giả còn phải là Tứ a ca. Nếu không cả đời này ngươi cũng không thể đối phó ả ta."

Một khi Khang Hi băng hà, Thu Sứ liền thành thái phi, tuy vẫn có chữ phi nhưng cũng không hề có địa vị gì. Các thái phi phải chuyển tới sống ở  Thọ An cung. Nếu như Dận Chân có thể kế vị, cho dù Lăng Nhược chỉ là một cái quý nhân cũng đủ để cho ta ả ta sống không bằng chết.

Dận Chân... Đăng cơ...

Lăng Nhược không ngờ Vinh quý phi sẽ nói ra lời đại nghịch bất đạo thế này. Mơ ước hoàng vị là đại tội chém đầu. Huống chi, đương kim Thánh Thượng đã sớm lập Thái Tử. Sau Thái Tử, luận thứ tự còn đại a ca, tam a ca, luận hiền danh có Bát a ca, làm thế nào cũng không tới phiên Dận Chân được ngồi lên bảo tọa cao nhất kia.  Huống chi chuyện liên quan đến trữ vị, một nữ tử tầm thường như nàng không thể nhúng tay, thậm chí nếu lộ ra sơ hở sẽ mất đầu.

Nhưng Vinh quý phi nói cũng không sai. Ngoại trừ cách đó ra, nàng vốn không có cơ hội để đối phó với Thu Sứ. Tường thành màu đỏ son của Tử Cấm thành  như một bức tường ngăn cách nàng và Thu Sứ thành người của hai thế giới.

Vinh quý phi nói vậy chỉ muốn nàng từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Hoàng vị căn bản  sẽ  không tới lượt Dận Chân. Nàng muốn trả thù có mà đợi kiếp sau.

Thấy Lăng Nhược đã có chút dao động, Vinh quý phi đang định khuyên tiếp vài câu. Đột nhiên  nữ tử trang phục đơn giản đã hành đại lễ với mình, nói: "Đa tạ quý phi đã chỉ điểm cho thiếp."

Nhìn khuôn mặt quật cường đối diện, Vinh quý phi có chút thất thần, đáy lòng hiện lên một ý nghĩa hoang đường, có lẽ... Có lẽ nhiều năm về sau nữ tử tưởng như yếu đuối này có thể sẽ nắm hoàng quyền trong tay.

 "Xem ra ta có nói gì nữa ngươi cũng sẽ không nghe. Mà thôi, đường là do ngươi chọn, là phúc hay họa hãy mặc cho số phận đi. Sắc trời đã tối, ngươi trở về đi."

Lăng Nhược cũng sợ Dận Chân đang chờ bên ngoài sốt ruột, lại thêm mình đã có đáp án cho câu trả lời, lập tức cúi thấp người, nói:"Thiếp thân xin cáo lui, tương lai nếu như có cơ hội sẽ trở lại thăm quý phi."

Tuy rằng người biếm vị nàng là Vinh quý phi, nhưng người đầu sỏ lại là  Thạch Thu Sứ. Nếu không do cô ta mật báo thì Vinh quý phi có muốn phế vị cũng không được. Huống chi sau khi nghe những lời kia của Vinh quý phi, Lăng Nhược lại thương xót cho bà ta hơn là oán hận...

Tương lai... Tim Vinh quý phi đập loạn nhịp, nhìn Lăng Nhược xoay người rời đi. Cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra. Bây giờ đã là chiều tà, ánh nắng phía chân trời cũng giống như ánh hào quang từ cát phục hôm bà được phong quý phi. Khi đó mình phong quang đến nhường nào, khi đó cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh thế này...


Nhìn cánh cửa cung từ từ đóng, Vinh quý phi khẽ mỉm cười như lúc mới vào cung. Đã hơn ba mươi năm rồi, có lẽ hôm nay là lúc để đặt dấu chấm hết.

Huyền Diệp, lúc sống người không muốn gặp thiếp, vậy sau khi xuống đất, người có cho thiếp làm bạn không?




Ngày 12 tháng 8 năm Khang Hi thứ 44, Vinh quý phi Mã Giai Sương Tú qua đời ở Cảnh Nhân cung, thọ năm  hai tuổi.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ