Chương 44: Nhân nhượng

96 1 0
                                    

Buổi đêm, kiệu đúng giờ dừng lại bên ngoài Tịnh Tư cư, Lăng Nhược sau khi rửa mặt chải đầu bèn ngồi kiệu đến Lũ Vân Khai Nguyệt quán. Nàng vừa bước vào đã thấy Dận Chân đang ngồi đọc sách trên ghế, trước mặt hắn là một đĩa dưa mật trên bàn.

Thấy nàng bước vào, Dận Chân mỉm cười buông quyển sách trong tay xuống ngoắc tay nói:"Tới đây nếm thử, đây là dưa mật Tây Vực tiến cống, thanh ngọt ngon miệng. Ta cố ý để phần cho nàng."

Trong cả phủ tổng cộng cũng không được nhiều dưa mật, chỉ thưởng cho vài vị phúc tấn và Diệp thị, ngay cả thứ phúc tấn cũng không có, nhưng giờ Dận Chân lại để phần cho nàng một chút. Lòng nàng không khỏi ấm áp, cầm chiếc tăm bạc Dận Chân đưa cho, xiên một miếng vào trong miệng, khẽ cắn, nước lập tức tuôn ra, còn ngọt hơn chỗ dưa Lý thị đưa đến nhiều.

"Ăn ngon không?" . Dận Chân hỏi, trong mắt có tia mong đợi.

Lăng Nhược nuốt xuống miếng dưa mật trong miệng ôn nhu nói: "Thật ngọt, ngọt hơn so với những trái cây thiếp đã từng ăn."

"Nàng thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút. Đáng tiếc thứ này không để được lâu, nếu không thì lại để mai ăn tiếp." Dận Chân kéo Lăng Nhược ngồi trên đầu gối mình, hơi nuối tiếc nói.

"Trong lòng Tứ gia nghĩ đến thiếp thân mới là quan trọng nhất." Bàn tay trắng nõn vắt trên cổ hắn, cười khẽ:"Thiếp thân nhất định sẽ bầu bạn với tứ gia cả một đời, cho nên cũng không cần tranh cái lúc nhất thời đúng không?" .

"Nàng muốn nói cái gì?"

Lăng Nhược trong lòng run lên, đứng dậy khuỵu gối nói: "Thiếp thân chỉ là kẻ hèn mọn, có thể được tứ gia thương xót đã là phúc khí mấy đời, thiếp thân không dám được tứ gia yêu thương."

Dận Chân là người nào chứ, sao không nghe ra ngụ ý trong lời nàng, nhíu máy: "Cái nàng gọi là hậu đãi có phải là chỉ việc ta cho nàng qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán?" Thấy Lăng Nhược không đáp, hắn lại càng thêm khẳng định: "Nói đi, là ai làm khó nàng?"

Lăng Nhược khẽ lắc đầu: "Cũng không có ai. Là tự thiếp không muốn phá hỏng quy củ trong phủ, huống chi việc này nếu như truyền ra ngoài, bị người khác biết lại đàm tiếu tứ gia sủng ái thiếp thất, không để ý quy củ, hại đến thanh danh tứ gia."

"Nói như vậy thì ta nên cảm tạ nàng?" Trong thanh âm Dận Chân mang chút trào phúng và chán ngán.

Thì ra, nàng cũng chỉ là người như vậy... Bo bo giữ mình, là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Mi nhi là người độc nhất vô nhị trên thế gian này, làm sao có thể lại vọng tưởng sẽ có người thứ hai chứ.

Hắn cũng không có được phúc khí như Dận Tự, được Mi nhi dành toàn tâm toàn ý yêu thương...

Mỗi lần sủng hạnh, thân mật với một nữ tử, điều đầu tiên hắn nghĩ đến đó là gia tộc sau lưng bọn họ. Duy chỉ có Lăng Nhược là không như vậy...

Lăng Nhược thoáng chút run rẩy, đột nhiên ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn.

Nàng vẫn luôn theo lẽ thường đi suy đoán Dận Chân, lại quên mất điểm quan trọng: Dận Chân thân là hoàng tử, đã trưởng thành trong môi trường ngươi lừa ta gạt, có thủ đoạn gì mà chưa từng thấy qua, sợ là hắn đã sớm nhìn thấy suy nghĩ của mình. Với tình tình hà khắc lạnh bạc của hắn tất nhiên sẽ cảm thấy mình đang dối trá làm bộ.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ