Mùng chín tháng hai, Khang Hi lần thứ năm Nam tuần, Tứ a ca Dận Chân, Bát a ca Dận Tự, Thập a ca Dận Ngã, Thập Tam a ca Dận Tường cùng chúng đại thần đi theo tùy giá. Thái Tử Dận Nhưng ở lại kinh thành giám quốc, nếu có sự kiện trọng đại thì cho ngựa tới cấp báo.
Khi Dận Chân rời phủ thì đích phúc tấn đưa mọi người tới cổng phủ, Lăng Nhược lần đầu tiên thấy Ô Nhã thị, đó một nữ tử đoan trang ôn hòa, chỉ do nhiều năm nằm liệt giường ít ra ngoài sưởi nắng nên sắc mặt có phần trắng bệch. Nàng cùng Lý thị đứng bên cạnh mấy đứa bé, theo thứ tự là trưởng tử của Dận Chân - Hoằng Huy và thứ nữ Linh Tịch. Trưởng nữ chưa đầy một tháng đã chết non , thứ tử chết yểu năm ba tuổi, cho nên dưới gối Dận Chân chỉ có một trai một gái.
Trong số nữ quyến, người nổi bật nhất là Niên thị, trên là áo gấm màu đỏ hoa văn thạch lựu điểm xuyết tơ vàng, dưới là quần dài xếp ly điểm xuyết những hạt trân châu tròn trịa không tỳ vết. Trên búi tóc là trâm cài bằng vàng với chuỗi ngọc rũ xuống càng tôn thêm vẻ diễm lệ vô song khiến người ta vừa thấy đã không thể dời mắt mở ánh mắt, trông có dáng vẻ đích phúc tấn hơn so với Ô Nhã thị.
"Bối Lặc gia, lần này người đi chỉ mang theo có mình Cẩu nhi liệu có đủ không, nếu không hãy mang thêm mấy người?" Ô Nhã thị sầu lo hỏi, sợ lần này ra tái ngoại Dận Chân sẽ thiếu người hầu hạ.
"Hoàng a mã ở đó, làm sao có thể thiếu người hầu? Có Cẩu nhiđi theo sai vặt là đủ rồi. Nàng không cần phải lo lắng, ngược lại hãy tự chăm sóc bản thân mình, uống thuốc đầy đủ." Dận Chân thản nhiên nói. Năm Khang Hi thứ 30 Ô Nhã thị được tứ hôn cho hắn, nhập phủ làm đích phúc tấn, cho đến nay đã có mười bốn năm, Dận Chân vẫn luôn là tương kính như tân, nhưng được bao nhiêu tình cảm thì chẳng ai có thể nói rõ.
"Thiếp thân biết khụ... Khụ khụ..." Ô Nhã thị thân mình vốn không khỏe, giờ lại đứng lâu như vậy, không nhịn được ho nhẹ đứng lên. Hoằng Huy đã gần 8 tuổi, vô cùng hiểu chuyện, vội vàng nhón chân lên vuốt vuốt lưng cho mẫu thân.
"Tỷ tỷ thân mình không tốt, không nên đứng ở đây để hứng gió hứng sương làm bệnh tình nặng thêm." Niên thị đỡ Ô Nhã thị ra vẻ thân thiết.
"Ta không sao, chỉ có một chốc này, ta chịu được. " Ô Nhã thị nhẹ nhàng cười nói.
"Được rồi, các nàng đều quay trở về đi, ta phải đi rồi." Nói xong câu đó, Dận Chân xoay người cưỡi con Hãn huyết bảo mã được Cẩu nhi dắt tới từ chuồng ngựa, ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ dừng lại khi nhìn thấy Lăng Nhược. Lăng Nhược mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả.
Hoằng Huy cùng Linh Tịch nhìn nhau, bước lên trước, quỳ gối xuống đất, khấu đầu một cái nói: "Con trai (con gái) kính tiễn a mã."
"Đều đứng lên đi." Đối mặt với cốt nhục thân sinh, thần sắc Dận Chân không khỏi dịu dàng: "A mã không trong phủ, hai đứa ngoan ngoãn một chút, đừng có nghịch ngợm, nhất là Hoằng Huy, nếu như sau khi trở về Tống tiên sinh lại nói với ta về tội của con, ta sẽ phạt con sao chép một trăm lần cuốn < luận ngữ >." Tống tiên sinh là thầy dạy mà Dận Chân mời đến.
Hoằng Huy thè lưỡi nhỏ giọng nói: "Nhi tử không dám."
Linh Tịch và Hoằng Huy sinh cùng năm, chỉ hơn kém nhau một tháng. Hai đứa trẻ thường xuyên chơi với nhau. Nghe thấy Hoằng Huy bị khiển trách, nó cười trộm, trên mặt lại nghiêm trang nói: "A mã yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ theo dõi nó, không cho huynh ấy làm bừa."