Phủ Tứ Bối Lặc
Lăng Nhược không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại cả người đau nhức, mồm miệng khô nóng, mơ hồ thấy có người đứng đối diện với mình, vội vàng yếu ớt kêu: "Nước... Tôi muốn nước..."
Mặc Ngọc đang làm việc mới đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm , quay đầu nhìn thấy Lăng Nhược đã tỉnh lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng rót ly nước đưa tới bên giường: "Cô nương, người đã tỉnh."
Lăng Nhược không trả lời được, uống hết chén trà Mặc Ngọc đưa như uống quỳnh tương ngọc lộ* vậy, uống liền hai ly mới giảm bớt cảm giác khô rát trong miệng.
*rượu ngon
"Tôi ngủ rất lâu sao?" . Mặc Ngọc đưa Lăng Nhược hai chiếc đệm bông cũ để dựa . Lăng Nhược nhớ rõ nàng ngất đi vào ban đêm, mà nay bên ngoài trời đã sáng choang, ít nhất nàng đã ngủ hết một đêm.
"Cô nương người ước chừng mê man đã bốn ngày , thân người nóng, tay chân co giật lại còn nói mê sảng, nô tỳ thật sợ người cứ ngủ như vậy mãi thôi." Nói đến đó ánh mắt của nàng chợt đỏ nổi bật đôi mặt trắng đen rõ ràng.
Lăng Nhược hơi ngây ngẩn, thì ra trong lúc mê man bản thân đã đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan, đáng tiếc Diêm vương không chịu thu nhận nàng, lại thả cho nàng chạy về dương gian. Nàng vỗ về đôi má gầy gõ cười với Mặc Ngọc đầy thiện ý:"Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi."
Mặc Ngọc ngượng ngùng cười nói:"Nô tỳ không hề vất vả, chỉ cần cô nương không sao là tốt rồi, việc nô tỳ chăm sóc cô nương là chuyện nên làm. Cô nương ngủ lâu như vậy có đói bụng không, nô tỳ mang bát cháo đến nhé?"
Mặc Ngọc vừa nói như vậy Lăng Nhược đã cảm thấy bụng hơi có cảm giác, gật đầu nói:" Cũng được."
Không lâu sau Mặc Ngọc liền bưng bát cháo nóng hầm hập đi vào, nhẹ giọng nói: "Cô nương thân mình mới ốm dậy không ăn được đồ dầu mỡ, nên ăn thanh đạm chút, nô tỳ có cho thêm chút muối vào trong cháo, không đến mức quá nhạt, cô nương nhanh ăn lúc còn nóng đi."
"Cám ơn ngươi!" Nàng mỉm cười, giống như hoa sen nở rộ trong ao, đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở, Mặc Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu mới thốt ra một câu: "Cô nương thật đẹp, giống như tiên nữ vậy, đến Niên phúc tấn cũng không đẹp bằng."
Niên phúc tấn? Lăng Nhược nghi hoặc liền được Mặc Ngọc giải thích. Tứ Bối Lặc Dận Chân năm nay 26 tuổi, 13 năm trước được tứ hôn với nữ nhi Ô Lạp Na Lạp thị của nội đại thần Phí Dương Cổ làm phúc tấn, phu thê không phải là tình cảm nồng nhiệt, nhưng cũng là tôn trọng lẫn nhau. Sau lại có nữ nhi nhỏ tuổi của Hồ Bắc tuần phủ Niên Hà Linh cùng nữ nhi của Quản lĩnh Cảnh Đức Kim nhập phủ, lập làm trắc phúc tấn. Trong đó Niên thị mới vừa nhập phủ mấy ngày trước , cũng là Khang Hi chỉ hôn. Tứ Bối Lặc phủ giăng đèn kết hoa đại yến 7 ngày, ngay đến Khang Hi cùng mẹ đẻ Đức phi cũng đã đến, tuy chỉ là nạp trắc phúc tấn, nhưng khí thế so với ngày đích phúc tấn nhập phủ cũng không kém mấy.
Mặc Ngọc lúc ấy được đưa đi tiền viện hầu hạ, từng may mắn được nhìn thấy Niên thị. Một nhan sắc bế nguyệt tu hoa, nàng trước nay không biết lại có một người có khuôn mặt tuyệt diễm như vậy. Cứ tưởng rằng đời này chẳng có nhan sắc của ai có thể so được với Niên phúc tấn so sánh, ai ngờ hôm nay đã gặp được một người. Nếu so sánh nàng thích vị cách cách mới đến này hơn, xinh đẹp nhưng không hề kiêu ngạo, không giống vị Niên phúc tấn kia, nghe người hầu ở tiền viện thỉnh thoảng nhắc tới, nói là không hề dễ hầu hạ.