So sánh với Na Lạp thị, Lý Nguyệt Như may mắn hơn nhiều, Linh Tịch được thái y tỉ mỉ cứu chữa đã nhặt về một cái mạng. Hai đứa bé cùng rơi xuống nước, nhưng lại may mắn sống sót. Đúng là trời cao chiếu cố, cũng để Dận Chân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu ngay cả Linh Tịch cũng bất hạnh qua đời, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Sau khi Linh Tịch tỉnh, Dận Chân từng hỏi tình hình khi hai đứa rơi xuống nước. Linh Tịch trả lời có chút chần chờ. Nó nói chỉ nhớ mình và Hoằng Huy chạy mải miết để thả diều, khi chạy đến bên hồ Kiêm Gia thì thấy có chút choáng đầu, liền muốn ngồi bên hồ nghỉ ngơi một chút rồi lại chơi tiếp. Ai ngờ nó vừa ngồi một lúc đã thấy Hoằng Huy trượt chân xuống nước, chính mình sốt ruột phía dưới cũng vô ý té rớt. Những chuyện phát sinh sau đó nó không rõ lắm, đến khi tỉnh lại đã là trên giường.
Khi biết được Hoằng Huy đã mất, Linh Tịch ngây ngốc , sau đó bắt đầu khóc lớn không thôi, khóc nháo nói muốn đi tìm Hoằng Huy. Bình thường tuy cả hai hay cãi nhau, nhưng cảm tình rất tốt. Lý thị sợ con bé khóc làm tổn thương sức khỏe, dỗ rất lâu mới miễn cưỡng dừng lại một chút, nhưng chung quy vẫn khóc lớn không ngừng.
Không lâu sau đó, trong phủ bắt đầu xuất hiện một lời đồn đáng sợ, nói Thế Tử căn bản không hề trượt chân rơi xuống nước mà là bị người hại chết. Người hại chết chính là Lăng Nhược, là nàng dùng diều dẫn dụ Hoằng Huy và Linh Tịch đến bên hồ Kiêm Gia, sau đó đẩy cả hai xuống nước, ý đồ hại chết cả hai.
Khi Lăng Nhược biết được lời đồn này từ trong miệng Ôn Như Ngôn thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Người tạo ra lời đồn này thật nham hiểm, rõ ràng muốn đẩy nàng vào tử địa. Tuy rằng lời đồn đãi này căn bản không có căn cứ, nhưng người chết vì lời đồn thì vô số, ngay đến những bậc thánh nhân cũng nói: "Lời đồn đãi mạnh như hổ." Nếu cứ để tiếp tục như vậy, tình thế đối với Lăng Nhược vạn phần bất lợi. Nhỡ đâu Dận Chân bắt đầu nghi ngờ, vậy thì thật hết đường chối cãi .
Nàng mệnh cho Thủy Tú đi xem lời đồn đãi này từ đâu mà đến, đáng tiếc không ai biết, chỉ biết gần như là trong một đêm truyền khắp cả Bối Lặc phủ.
Ngày hôm đó, Lăng Nhược đang cùng Ôn Như Ngôn thêu bức Tám vị tiên chúc thọ, bởi tháng 1 chính là sinh thần của Đức phi nương nương, các nàng tuy không thể tiến cung, nhưng vẫn nên dâng lễ vật.
Lúc đó đã là mùa hạ, trời cực kỳ nóng bức. Nhưng trong phủ đã chuẩn bị các khối băng, nhưng số lượng có hạn, chỉ cung cấp cho vài vị phúc tấn, các cách cách như Lăng Nhược không có tư cách hưởng dụng, chỉ có thể dựa vào chiếc quạt thôi.
Thủy Tú không điều tra được gì, Lăng Nhược cũng không quá bất ngờ, đưa tay châm kim qua lớp gấm trắng, ánh mắt trời chiếu thắng vào mũi tạo tia sáng bạc, nàng đầu cũng không ngẩng nói: "Tỷ tỷ, người đoán xem lời đồn đãi là ai cho truyền đi?"
Ôn Như Ngôn mỉm cười, chiếc kim trên tay nàng như có sức sống, tạo ra bức thêu sống động nổi bật trên nền gấm trắng:"Trong lòng muội đã sớm có đáp án, cần gì hỏi lại ta."
"Đáng tiếc không có chứng cứ."
Ôn Như Ngôn cũng ngừng động tác đưa kim, nâng mắt nói:"Cô ta có chủ ý nhằm vào muội, đương nhiên sẽ không lưu lại chứng cứ. Huống chi cô ta còn là trắc phúc tấn, cũng không phải là người mà muội động vào được. Thay vì cứ lo nghĩ chuyện này, còn không bằng nghĩ xem làm giảm ảnh hưởng từ lời đồn xuống mức thấp nhất, nhất là bên Bối Lặc gia."