Chương 72: Thanh y

75 2 0
                                    

Qua Nhĩ Giai thị còn định nói tiếp thì bị ngắt lời bởi một tràng pháo tay. Nàng ta nhìn lên, thì ra vở diễn đã kết thúc, bầu gánh đang dẫn mọi người lên đài tạ ơn.

Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái - vở kịch này Dận Chân đã xem quá nhiều lần, thay vì nói hắn xem diễn thì chi bằng nói hắn đang mượn vở diễn để nhớ lại hồi ức giữa mình và Mi nhi. Khoảnh khắc ấy chính là niềm vui vẻ ít ỏi trong cuộc đời hắn, nhưng bây giờ, chỉ là hồi ức không thể níu giữ...

Hắn lắc đầu, đè nén cõi lòng suy tư, khen ngợi: "Cả diễn và hát đều rất tốt, nhất là thanh y diễn Mục Quế Anh, hoá trang giống như đúc. Trong những thanh y đã từng xem thì ngươi đứng thứ hai. Ngoại trừ tiền thù lao, ta sẽ để người thưởng thêm một trăm lượng bạc."

"Đa tạ Bối Lặc gia."

Từ lúc bắt đầu nghe tuồng, âm thanh này đã tạo cho Dận Chân cảm giác quen thuộc như đã từng nghe thấy ở đâu, mà nay lại càng thêm rõ ràng. Trong lúc hắn đang thắc mắc, chợt nghe đích phúc tấn cười nói: "Người thanh y đứng thứ nhất trong lòng Bối Lặc gia chắc chỉ có Diệp phúc tấn?"

"Người hiểu ta không ai bằng phúc tấn." Dận Chân dửng dưng cười một tiếng, có chút ôn nhu nhìn về phía Diệp Tú:" Tú Nhi hóa trang Mục Quế Anh là tuyệt vời nhất, ta còn tưởng rằng thế gian này sẽ khó có người bì được nàng."

Diệp Tú nghe vậy, không chỉ không vui mừng mà lại có chút kinh hãi, chỉ thấy cô ta được thị nữ đỡ tay, đi tới trước mặt Dận Chân và đích phúc tấn, quỳ xuống nói: "Mong Bối Lặc gia và phúc tấn tha cho thiếp thân tội lừa gạt."

Lời này làm mọi người sửng sốt, Na Lạp thị mờ mịt hỏi:"Đang yên lành sao muội muội lại nói tới từ lừa gạt?"

Diệp Tú cúi đầu không nói, ngược lại thanh y kia đi đến chỗ Diệp Tú, quỳ gối cúi đầu: "Nô tỳ Hồng Ngọc thỉnh an Bối Lặc gia, thỉnh an đích phúc tấn!"

"Hồng Ngọc? Ngươi... Sao ngươi lại ở trong ban diễn được?" Đích phúc tấn không dám tin tưởng hỏi. Dận Chân cũng không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ âm thanh có chút quen thuộc này lại là của tỳ nữ bên người Diệp Tú.

Khi hai chữ "Hồng Ngọc" rơi vào tai, mí mắt Lăng Nhược hơi nhảy dựng, nghi vấn trong lòng đã được cởi bỏ. Thì ra không phải mình đa nghi, thanh y kia quả là người nàng quen biết. Chỉ là nàng không ngờ tới sẽ là thân tín của Diệp Tú.

Người bên ngoài có lẽ sẽ thắc mắc lý do cô ta làm vậy. Dù sao cất nhắc Hồng Ngọc cô ta sẽ giảm bớt ân sủng, nhưng Lăng Nhược thì hiểu được. 

Sau khi Diệp Tú mang thai đã không còn thị tẩm nữa, tuy rằng nhi tử trong bụng là chiếc bùa hộ mệnh tốt nhất, nhưng 10 tháng không thể phục vụ bên gối Dận Chân, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an. Huống chi từ lúc bị phạt cấm túc, cô ta ngày đêm lo lắng cho địa vị của mình. Mà biện pháp tốt nhất đó chính là tiến cử thân tín để củng cố địa vị bản thân.

Hồng Ngọc có vài phần tư sắc, lại là thị nữ thiếp thân của cô ta, tất nhiên là một nhân tuyển tốt, chỉ là... Lăng Nhược cười lạnh trong lòng, nàng thấy Hồng Ngọc vừa có nhan sắc vừa có dã tâm, cho dù che giấu cẩn thận nhưng nàng vẫn nhìn ra. Cất nhắc Hồng Ngọc, chỉ sợ tương lai Diệp Tú khó mà khống chế được.

Trừ phi... Diệp Tú là người không nông cạn như ngoài mặt như nàng đã nghĩ, nếu không nhất định sẽ gieo gió gặt bão.

Không quan tâm Lăng Nhược đang nghĩ gì, Hồng Ngọc nghe thấy câu hỏi của Na Lạp thị liền vội vàng cúi đầu nói: "Thưa đích phúc tấn, là nô tỳ cả gan làm loạn. Nô tỳ biết hôm nay sẽ có gánh hát vào phủ nên cầu xin cho chủ tử được thay thế thanh y kia để lên đài."

Nàng vừa dứt lời, Diệp Tú lập tức tiếp lời: "Cũng là do thiếp thân không tốt, biết rõ không nên nhưng lại không nỡ từ chối lời năn nỉ của nó."

Chuyện Lăng Nhược có thể nghĩ tới đương nhiên Niên thị  cũng sẽ nghĩ ra. Niên thị xưa nay tâm cao khí ngạo, quyết không cho người khác đùa giỡn trước mặt mình mà lại ra vẻ vô tội. Nàng đẩy chén trà, cười lạnh nói: "Không ngờ Diệp muội muội còn là một chủ tử chăm sóc tận tình cho hạ nhân như vậy."

Diệp Tú cúi đầu không dám phân trần, ngược lại là Dận Chân cúi xuống đỡ lấy Diệp Tú nhẹ nhàng nói: "Bụng nàng đã ngày càng lớn, hành động không dễ . Sau này miễn cho nàng hành lễ. Đứng lên đi."

"Đa tạ Bối Lặc gia." Sau khi tạ ơn, Diệp Tú vịn vào tay Dận Chân khó khăn đứng lên.  Niên thị thấy cảnh tượng như vậy lại càng thêm không vui, quay mặt ra chỗ khác.

Dận Chân liếc Hồng Ngọc đang quỳ dưới đất hỏi: "Ngươi bắt đầu theo chủ tử học  diễn từ lúc nào?" 

Hồng Ngọc cẩn thận xem xét sắc mặt Dận Chân rồi mới đáp: "Thưa Bối Lặc gia, nô tỳ từ trước đến nay vẫn học, chỉ là có chủ tử châu ngọc trước, mà nô tỳ lại tay chân vụng về, không làm được bằng chủ tử, sợ mất mặt người nên không dám nói ra ngoài. Sau này chủ tử mang thai, không đủ sức khỏe để hát cho Bối Lặc gia, nô tỳ lại nhớ Bối Lặc gia đã từng nói qua, chủ tử đã hóa thành Mục Quế Anh với phong tư trác tuyệt, cho dù lòng đang phiền muộn nhưng nhìn chủ tử hát hí khúc như vậy cũng thành hư không. Bởi vậy nên khi nô tỳ biết tối nay gánh diễn diễn vở Mục Quế Anh đã cả gan xin diễn thay thanh y trên đài. Nô tỳ biết tài nghệ mình kém cỏi nên không có mong cầu gì, chỉ mong có thể thay chủ tử giúp Bối Lặc gia giải tỏa nỗi lòng là đã mãn nguyện."

"Thì ra là như vậy." Na Lạp thị nghe xong gật đầu nói: "Ngươi có tấm lòng này đã là không uổng chủ tử ngươi ngày thường thương yêu rồi."

Dận Chân nhìn Hồng Ngọc vẫn đang mặt quần áo diễn, ánh mắt có chút ngưng trệ, tự tay kéo Hồng Ngọc dậy, nói: "Tuy không bì kịp chủ tử ngươi, nhưng được bảy, tám phần đã là rất tốt rồi. Nói đi, ngươi muốn được thưởng cái gì."

Hồng Ngọc nhìn bàn tay Dận Chân đang nắm lấy tay mình, khe khẽ nói: "Nô tỳ không cần gì cả, chỉ mong sau này Bối Lặc gia có thể vơi bớt ưu phiền."

Dận Chân cười nói: "Có ai muốn rước phiền não vào người cơ chứ. Chỉ là cuộc đời này, sẽ luôn có rắc rối, cho dù muốn trốn cũng không được. Chỉ có ngày nhắm mắt xuôi tay cõi lòng mới có thể an yên ."

Hắn vừa dứt lời Na Lạp thị đã bắt lấy tay hắn, cau mày nói: "Đang yên đang lành, người đừng nói điềm xấu như vậy."

Na Lạp thị nắm rất chặt, chặt đến nỗi Dận Chân cảm thấy có chút đau đớn. Sau phút ngạc  nhiên ngắn ngủi hắn đã hiểu nguyên do, trong lòng cảm động, cầm ngược lại tay nàng an ủi: "Đời người dài trăm năm, rồi cũng có ngày hạ huyệt mà thôi, cần gì để ý."

"Cho dù có thế nào, thiếp thân cũng không muốn Bối Lặc gia nói lời như vậy." 

" Được, không nói thì không nói." Dận Chân vỗ vỗ tay nàng, lại nhìn dung mạo thanh tú của Hồng Ngọc sau lớp trang điểm dày đặc, ra quyết định:"Sau này, ngươi..."

"A! Đau quá." Dận Chân còn chưa nói hết, Diệp Tú đã hai tay ôm bụng ngã dưới đất, không ngừng kêu đau.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ