Gần đêm, Cẩu nhi theo lời Dận Chân, dặn Lăng Nhược tắm rửa rồi đến Lũ Vân Khai Nguyệt quán thị tẩm.
Đám người Mặc Ngọc nghe thấy tin tức này vô cùng vui vẻ, cô nương đã chịu khổ lâu như vậy rốt cuộc cũng có ngày trở mình rồi. Dựa vào tài sắc của cô nương, chỉ cần bước một bước này nhất định có thể một bước lên mây, không phải khó khăn như bây giờ nữa.
"Nô... Nô tài đi... Múc nước." Tiểu Lộ Tử sau khi nói bèn cầm lấy thùng gỗ rồi chạy, cũng không cần Tiểu Thường Tử hỗ trợ, một lần xách hai thùng thì sức hắn có thừa. Đợi sau khi Thủy Tú, Thủy Nguyệt chuẩn bị xong quần áo tắm rửa, Mặc Ngọc hầu hạ Lăng Nhược cởi y phục và tháo trang phục bước vào thùng nước đã được rải đầy cánh hoa hồng.
Trong những làn hơi nước bốc lên mang theo hương thơm hoa hồng, Mặc Ngọc không ngừng cầm gáo múc nước dội lên bả vai Lăng Nhược, da thịt nuột nà hồng hào như son, không chút tỳ vết, tựa như ngọc dương chi thượng đẳng. Lăng Nhược vừa vân vê những cánh hoa hồng vừa nghe Mặc Ngọc kể những chuyện lông gà vỏ tỏi trong phủ, ví như Tống thị mất một chiếc vòng tưởng là hạ nhân trộm, kết quả lại tìm thấy trong phòng mình, tạo thành trò cười trong phủ, lại ví như chuyện Niên thị xử lý hạ nhân.
Mặc Ngọc tính tình hoạt bát nên quen rất nhiều hạ nhân trong phủ. Đám người đó đều thích bàn mấy chuyện thị phi của chủ tử, có đôi khi có thể lấy được thông tin hữu dụng từ trong miệng bọn họ.
"Diệp phúc tấn chê Lưu Vân các quá nhỏ, muốn đổi chỗ ở nên hay nói vài câu trước mặt Bối Lặc gia. Nô tỳ nghe nói Lưu Vân các lớn gấp mấy lần viện của chúng ta, cô ta lại còn chê nhỏ, thật là lòng tham không đáy." Mặc Ngọc không có chút hảo cảm với Diệp Tú.
Nhẹ vốc một vốc nước, sau đó mở to mắt nhìn từng giọt chảy đi từ kẽ tay, không thể nắm giữ được; giống như con người cả đời này cũng có nhiều thứ không làm sao có được. Bỏ tâm sức để đạt một thứ lại thường khó mà đạt được, không bằng thuận theo tự nhiên.
"Cô ta có thai, kiêu ngạo hơn so với người thường là chuyện đương nhiên, đổi một chỗ ở cũng không phải việc gì lớn." Ngón tay ướt đẫm nước khẽ ấn trán Mặc Ngọc: "Ngươi ấy, đừng cau mày, cẩn thận da lại nhăn nheo hết cả, đến lúc đó ta xem ai dám cưới ngươi."
Mặc Ngọc mặt đỏ bừng, trầm thấp nói:"Cô nương liền biết thủ cười nhân gia, trưởng liền dài, cùng lắm thì nô tỳ cả đời không gả."
Lăng Nhược cười cười, khẽ sờ vào gò má Mặc Ngọc nói: "Phủi phui đi, cho dù ngươi chịu ta cũng không chịu đâu. Sau khi hết ba năm ta sẽ tìm một người thật tốt cho ngươi."
"Cô nương." Mặc Ngọc bị nàng nói càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ đến nhỏ ra máu: "Hôm nay là ngày hỉ của người, đừng nói đến chuyện của nô tỳ nữa."
Cứ tưởng nói đến chuyện này nàng sẽ thật vui vẻ, không nghĩ tới nghe nói như vậy khóe môi Lăng Nhược khẽ cứng lại, mang theo vài phần mông lung nói:"Có gì để vui? Không phải nữ nhân nào trong phủ cũng đều có ngày này sao?." Nàng không phải người phụ nữ đầu tiên của Dận Chân, cũng không phải là người sau cùng, chỉ là một trong vô số mà thôi.