Bộ kỳ trang bằng gấm thêu hình hoa hồng và hoa văn chìm được khoác lên người Ôn Như Ngôn làm Lăng Nhược cảm thấy kinh diễm. Ôn Như Ngôn vốn là một nữ tử ôn nhu và thanh lịch, chỉ là tính tình tỷ ấy đạm bạc, không thích tranh sủng nên trước nay không hề để tâm vào xiêm y mà thôi. Nay tỉ mỉ trang điểm làm tỷ ấy xinh đẹp đến mức người khác không thể rời mắt.
Lăng Nhược lại lấy một chiếc dây chuyền làm bằng minh châu và một chiếc thoa cài tóc đính ngọc trai thay cho trang sức đơn giản mà Ôn Như Ngôn đang đeo, lại quan sát thêm một lát mới cất lời khen ngợi: "Thật tốt, trang sức này mới xứng với quần áo của tỷ, nhất định sẽ làm cho Bối Lặc gia vừa gặp đã thấy khó quên."
Có lẽ là tâm tư đã thay đổi nên thoạt nhìn Ôn Như Ngôn đã khác trước kia. Ôn Như Ngôn xoa xoa bông hoa tường vi cài vào búi tóc, nhẹ giọng nói: "Lấy dung sắc hầu người thì có thể được bao lâu chứ, quan trọng hơn là tấm lòng." Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lăng Nhược, có tia sáng chợt lóe lên trong mắt: "Thật ra muội nói không sai, cuộc đời mỗi người đều có những nỗi khó khăn riêng. Chỉ là mới có năm năm thôi ta đã bắt đầu cảm thấy sống một ngày như một năm, sau này không biết sẽ vượt qua thế nào. Nghĩ đến đó ta mới có hi vọng, mà đứa bé..."
Nói đến đây thanh âm nàng dịu dàng hẳn, hai gò má bất chợt đỏ ửng: "Chính là hạnh phúc duy nhất mà những nữ tử khuê phòng chúng ta có thể nắm lấy. Tỷ thật sự rất muốn có một đứa bé thuộc về mình, như muội đã nói, nhìn nó trưởng thành, lập nghiệp."
"Tỷ tỷ nhất định sẽ được toại nguyện." Lăng Nhược nắm chặt lấy tay Ôn Như Ngôn.
"Ta hi vọng đứa bé của muội có thể làm bạn với đứa bé của tỷ." Ôn Như Ngôn tươi cười. Nàng thật may mắn, có thể có được một tỷ muội tốt như vậy trong phủ Bối Lặc luôn lục đục tranh đấu này.
Hai tỷ muội Lăng Nhược xuất hiện ở Hàm Nguyên cư đã thì quả nhiên như dự đoán: Ôn Như Ngôn rực rỡ đoạt mắt đã hấp dẫn biết bao nhiêu người, bao gồm cả Dận Chân. Còn đám người Niên thị lại bày ra vẻ mặt âm u không vui.
Liếc thấy Dận Chân, trong lòng Lăng Nhược vô cùng kích động. Xa cách đã hai tháng, Dận Chân đã gầy đi rất nhiều, khí sắc cũng không tốt lắm, có lẽ là trong quá trình bôn ba chưa từng được nghỉ ngơi.
Đợi sau khi hai người hành lễ xong, Na Lạp thị gật đầu cười nói: "Đều ngồi đi. Không ngờ Ôn cách cách xinh đẹp như vậy. Thế mà trước giờ ta chưa từng phát hiện."
Ôn Như Ngôn mới vừa ngồi xuống nghe vậy lập tức đứng dậy cúi đầu nói: "Thiếp thân xấu xí, không đáng để đích phúc tấn khen ngợi."
"Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Không cần khiêm tốn." Na Lạp thị quay đầu hỏi Dận Chân: "Bối Lặc gia thấy thế nào?"
Dận Chân cẩn thận quan sát, ôn hòa nói: "Đúng là có phong thái hơn người. Nàng cũng đừng mặc những bộ xiêm y quá đơn giản nữa. Lát nữa ta bảo Cao Phúc mang mấy xấp vải tới cho nàng." Hắn vừa dứt lời Na Lạp thị đã bảo Phỉ Thúy: "Đợi lát nữa đem cuộn vải gấm hoa văn sư tử và phượng hoàng đưa cho Ôn cách cách mang về."
Dận Chân hơi nhếch lông mày:"Ta nhớ cuộn vải đó là do ngạch nương lần trước thưởng cho nàng và Tố Ngôn. Tố Ngôn đã cho may thành váy, còn nàng lại luôn luyến tiếc, nói hoa văn kia đẹp như thế, nếu cắt ra thì thật đáng tiếc."