Sau mấy ngày gió yên sóng lặng, cả ngày Lăng Nhược chỉ ngồi thêu nốt cùng Ôn thị, hoặc không thì đến ngồi bên bờ hồ Kiêm Gia, rồi lại có lúc được Dận Chân triệu đến thư phòng hầu hạ cả một ngày. |Mọi người cứ tưởng rằng Dận Chân đã không còn hứng thú với Lăng Nhược. Bởi nếu không thì tại sao đã lâu không triệu thị tẩm. Nhưng nếu nói là đã lãng quên thì cũng không đúng, hắn thường hay triệu nàng đến thư phòng hầu hạ.Thư phòng trong phủ có thể nói là cấm địa, bình thường ngay cả đích phúc tấn cũng không được phép vào, nhưng Dận Chân lại cho nàng tự do ra vào. Rốt cuộc là sủng ái hay là lạnh nhạt, thật là khó đoán. Những người vốn muốn đến gây sự Lăng Nhược trong nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một ngày nọ, An Nam, Triều Tiên đến triều cống. Trong cung thưởng cho các vị hoàng tử và đại thần rất nhiều châu bảo quý hiếm. Dận Chân cũng được một phần, đem một số đi thưởng cho các nữ nhân trong phủ. Nhưng phần thưởng này cũng nhiều ít tùy người. Niên thị tất nhiên là được nhiều, kỳ trân dị bảo vô số. Còn các cách cách bình thường khác, nếu nhận được một vài thứ đã là không tồi rồi, nhưng cũng chỉ là những thứ đồ bình thường. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Tịnh Tư cư.
Lúc phần thưởng được ban xuống, Lăng Nhược đang nghỉ trong chính đường, nghe thấy thông báo liền chạy ra. Thứ đồ Dận Chân thưởng xuống rất nhiều, ngoại trừ châu báu lụa là quen thuộc thì còn có, còn có một chiếc điểm thúy* màu hoa Lan Tử La điêu khắc thành hình quả nho, rất sống động, làm người ta yêu thích không buông tay.
"Cô nương nếu như không có gì cần phân phó, nô tài liền trở về phụng mệnh Bối Lặc gia."
Người đưa đồ thưởng đến là tiểu thái giám cận thân của Dận Chân - Cẩu nhi.
"Đã làm phiền rồi ." Lăng Nhược gật đầu một cái rồi cho người tiễn hắn ra ngoài, Cẩu nhi vừa bước ra đã đụng tới Lý thị, vội vàng bước sang một bên hành lễ.
Lý thị bước vào đã thấy mấy tấm lụa bày thành xấp phủ kín mặt bàn, không khỏi che miệng cười nói: "Bối Lặc gia đối đãi với muội muội thật tốt, cách vài hôm lại ban thưởng một lần. Thật khiến người khác hâm mộ."
"Người khác nếu nói hâm mộ muội thì còn đáng tin vài phần, nhưng phúc tấn nói thì cũng không ai tin. Ai chẳng biết Bối Lặc gia yêu thương tỷ tỷ chứ." Lăng Nhược khẽ cười cầm tay Lý thị đỡ Lý thị ngồi xuống.
"Đó chẳng qua là hưởng lây hào quang của đứa trẻ trong bụng mà thôi, sao có thể bằng muội." Lý thị mang thai chưa đầy 3 tháng, vẫn còn nôn oẹ dữ dội mỗi ngày.
Lăng Nhược cầm chén trà Thủy Nguyệt dâng lên đưa tới cho Lý thị: "Biết phúc tấn có thai không thích hợp uống trà đặc nên thiếp thân cố ý gọi người pha trà hoa lài đến. Người nếm thử xem có vừa miệng không?"
Lý thị theo lời cầm lấy, vừa mở nắp chén trà đã có một mùi hương thơm ngát xông vào mũi làm người ta thần thanh khí sảng.
Mùi vị tuy không bằng những chén trà hay uống nhưng lại hơn ở chỗ thanh khiết, có một phong vị khác làm Lý thị liên tục khen ngợi. Lý thị định ngay sau khi trở về bảo người pha trà uống, nhưng cuối cùng lại có chút đáng tiếc nói: "Trà này tuy tốt, nhưng lại bị mùa có hạn, quá hoa lài quý liền không thể lại ẩm ."