Nghe nói đứa bé trong bụng sẽ thường xuyên quẫy đạp, trái tim Lăng Nhược mềm nhũn, liền bớt cảnh giác với Lý thị hơn, bất giác hỏi: "Nó sẽ động đậy sao?" .
"Đương nhiên rồi." Lý thị cười nói: "Muội muội chưa từng mang thai nên không biết, bắt đầu từ khi bốn tháng, đứa bé liền thường xuyên động đậy. Có khi ngủ rồi còn bị nó quẫy đạp phá phách, vô cùng nghịch ngợm."
Lăng Nhược hớn hở nói: "Người ta đều nói bé trai thì hiếu động còn bé gái thì yên tĩnh. Đứa bé này khi còn ở trong bụng đã nghịch ngợm như vậy, vậy chắc chắn là bé trai rồi."
"Chỉ hy vọng như thế, nếu có thể có cả trai cả gái thì cũng coi như viên mãn rồi." Lý thị tiếp tục nói chuyện với Lăng Nhược một lúc lâu, cho tới uống xong một chén trà mới đứng dậy cáo từ.
Thấy nàng muốn đi, Lăng Nhược thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Từ sau chuyện ở Thanh Âm các nàng luôn sợ chung đụng với Lý thị và Diệp thị bởi chưa chắc lần nào gặp chuyện, nàng cũng có thể may mắn được quý nhân tương trợ.
"Thiếp thân tiễn người ra ngoài." Lăng Nhược nâng Lý thị dậy, ai ngờ còn chưa kịp bước ra khỏi cổng viện, mặt Lý thị đã biến sắc. Nàng ta nâng bụng, khom lưng xuống, trong miệng phát ra những tiếng rên thống khổ.
Lăng Nhược thấy có gì đó không ổn, vội hỏi: "Phúc tấn, người làm sao vậy?"
"Ta không biết. Đột nhiên ta cảm thấy đau bụng quá. Tình Dung... Tình Dung..." Lý thị nhíu chặt lông mày, dường như vô cùng đau đớn, cho dù đã được Lăng Nhược đỡ vẫn không khống chế được mà xụi dần xuống đất.
"Nô tỳ ở đây." Tình Dung nghe thấy tiếng gọi của Lý thị liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng ta. Tình Dung chạm ngón tay vào cổ tay Lý thị, bật thốt: "Vì sao mạch tượng chủ tử lại có hiện tượng sẩy thai?"
"Sẩy thai?" Lý thị bỗng nhiên ngẩng đầu, cả khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ, nắm chặt lấy tay Tình Dung: "Tại sao? Tại sao lại có hiện tượng sẩy thai? Tại sao?"
Tình Dung cũng hoảng hồn: "Nô tỳ cũng không biết. Lúc chủ tử đến đây vẫn còn êm đẹp, mà sau khi đến cũng chỉ ngồi uống chén trà mà thôi..." Nói đến đây, nàng ta dường như nhớ tới điều gì đó, tức giận chỉ Lăng Nhược: "Nô tỳ biết , nhất định là cô hạ thuốc vào trong trà."
"Ta không có." Lăng Nhược vội vàng lắc đầu, muốn phủi sạch mọi quan hệ, nhưng trái tim không khống chế được mà đập thình thịch: Chuyện nàng lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra.
"Nếu không có thì tại sao chủ tử đang yên lành lại đau bụng không ngừng. Trước khi xuất hiện triệu chứng sẩy thai cũng chỉ uống chén trà ngươi pha. Nữu Hỗ Lộc thị, ngươi cũng dám mưu hại hoàng tự, thật là tâm địa độc ác." Giọng Tình Dung sắc nhọn như dao.
Mặc Ngọc nghe vậy vội vàng thay nhà mình chủ tử giải thích: "Ttrà là nô tỳ tự tay pha, ngoại trừ lá hoa nhài thì cũng không có gì cả. Mấy người chớ làm chủ tử chịu oan."
"Ngươi là nô tài của cô ta thì đương nhiên sẽ bênh rồi." Tình Dung lạnh lùng liếc mắt, đứng dậy kiểm tra chén trà Lý thị vừa uống. Nàng lè lưỡi ra liếm một chút rồi ngẩng đầu phẫn nộ quát: "Còn dám nói không hạ thuốc. Trong trà rõ ràng có hoa hồng."