Chương 79
Lời nói của hắn tuy Mặc Ngọc không hiểu, nhưng Lăng Nhược hiểu. Nàng cố gắng che miệng để không khóc thành tiếng.
Hắn yêu nàng, nên tình nguyện chôn nỗi đau vào sâu đáy lòng, nguyện vì nàng thủ kiếp cả một đời.
"Đừng khóc ." Dung Viễn siết chặt bàn tay trong ống tay áo, rồi lại buông ra, lau nước mắt cho nàng, hòa nhã nói: "Đường đường là một phúc tấn của Tứ a ca tại sao lại thích khóc nhè vậy. Nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ chê cười."
"Đâu có. Rõ ràng là bị hạt cát bay vào mắt."
"Vậy thì được." Dung Viễn không vạch trần lời nói dối vụng về này, ngược lại lại cố nở một nụ cười thanh thản, ra vẻ không để ý: "Muội ở trong Bối lặc phủ nhất định phải nhớ: Không thể để lộ cảm xúc thật."
"Muội biết." Lăng Nhược vỗ về hai má nói: "Từ thái y, Diệp phúc tấn quả thật không sao chứ?" .
Dung Viễn nhẹ nhàng gật đầu: "Tạm thời không có chuyện gì nhưng có thể giữ thai được bao lâu ta cũng không biết. Nhược nhi, muội đã đắc tội với ai đến mức người đó phải hạ độc thủ như vậy?"
Chuyện tối nay làm hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Tiểu Tứ bị hắn phát hiện ra là kẻ nói dối, chỉ sợ Lăng Nhược giờ đã bị giải tới Tông Nhân phủ.
Lăng Nhược chơi đùa với chiếc hộ giáp, buồn bã nói: "Người đố kỵ muội được sủng ái đương nhiên có rất nhiều, nhưng người hận tới mức có thể bày ra chuyện này nhất định chỉ có Niên thị."
Với Dung Viễn, nàng không cần giấu diếm. Qua Nhĩ Giai thị thân là thứ phúc tấn, người có thể làm cho cô ta nghe lệnh, vị phân tất nhiên sẽ cao hơn. Đích phúc tấn sẽ không hại mình, mà Lý thị vốn đang mượn sức mình cũng sẽ không đột nhiên trở mặt, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn Niên thị vốn coi mình như cái đinh trong mắt thôi.
"Nếu đã biết là ai, vậy sau này đề phòng một chút, đừng để cô ta lại có cơ hội hại muội nữa." Nói xong câu này Dung Viễn đứng lên: "Lâu như vậy, ta cũng nên đi rồi, nếu không sẽ làm người khác sinh nghi. Tình hình hiện giờ của Diệp phúc tấn không ổn, tuy có thuốc tạm thời giữ thai lại, nhưng sinh non là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, tốt nhất không nên tới gần. Ta sống ở ngõ nhỏ dưới cây hòe ở thành Tây. Nếu muội nếu có việc cứ phái người đến tìm ta."
Lăng Nhược nhìn hắn thật lâu rồi nén nỗi buồn ly biệt xuống đáy lòng, bình tĩnh dặn Tiểu Lộ Tử: "Thay ta tiễn Từ thái y ra ngoài."
Ánh nến soi chiếu bóng người đang dần đi xa, lập lòe tựa như sắp tắt...
Lý Vệ nhìn theo bóng Dung Viễn bước đi, cảm khái nói: "Từ thái y thật là một người chí tình chí nghĩa. Đáng tiếc..."
Tuy hắn không nói nữa, nhưng trong lòng Lăng Nhược sáng như gương. Đúng vậy, ngoại trừ nói hai chữ đáng tiếc còn có thể làm gì nữa?
Mặc Ngọc nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ta lại thấy Từ thái y này thật là kỳ quái. Rõ ràng là thích chủ tử của chúng ta đến vậy lại còn nói cái gì mà "Muội làm phúc tấn của muội, ta làm thái y của ta". Chẳng lẽ Từ thái y không thấy khổ sở sao?" .