Chương 33 Xuân dần qua

79 2 0
                                    

Mặc Ngọc mỉm cười lui ra, khi trở lại thì cầm trên tay một con diều, còn chưa đến gần Hoằng Huy đã nhảy lên, hoan hô: "Diều! Là diều!"

Vừa nói vừa chạy tới, cầm lấy con diều tranh lớn từ trong tay Mặc Ngọc. Đây là con diều hình diều hâu, trông rất sống động. Nhấtlà cặp mắt ưng kia, sắc bén có thần, tựa như một con ưng thật, có thể thấy được tài nghệ của người làm diều.

"Di nương, làm sao người biết con thích diều?" Hoằng Huy cao hứng vô cùng, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ, nâng diều lên nhìn trái lại nhìn phải.

Bộ dáng sung sướng của nó làm Lăng Nhược phì cười, xoa hai gò má mập mạp nói:"Con nghĩ cái gì sao di nương còn không biết? Sao, có muốn thả diều cùng di nương không?"

"Muốn ạ!" Hoằng Huy vội vàng lớn tiếng trả lời, sợ chậm một chút Lăng Nhược sẽ thu hồi lời nói, nhảy tưng tưng chạy ra ngoài. Lăng Nhược vội gọi Mặc Ngọc thay cho nàng một đôi giày mềm khác, đôi giày bồn hoa này rất cao, không thể chạy được.

"Thế Tử chậm một chút." Lăng Nhược vừa gọi vừa đuổi theo thân ảnh nhỏ nhắn ở phía trước .

Tháng 3, cỏ sinh sôi, oanh bay lượn, chính là thời điểm lý tưởng để thả diều. Hoằng Huy vừa chạy vừa cười, thanh âm trong trẻo vang vọng trong phủ vang lên cả trên bầu trời xanh, kinh động những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Hoa anh đào nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt chậm rãi rơi xuống mặt đất, vẽ thành đường vòng cung trên không trung, tô cho trời đất đẹp không sao tả xiết.

Trên bầu trời ngập sắc hoa đào, Lăng Nhược và Hoằng Huy cùng thả diều. .

Hoằng Huy cao hứng thẳng vỗ tay, nói Lăng Nhược cho diều bay cao thêm một chút, cho đến khi sợi dây diều đã căng hết mà vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn hỏi:"Di nương nói xem nếu con thả dây cho diều bay cao tiếp, đến buổi tối liệu sẽ có bay đến Cung trăng không?"

"Sao? Nhỏ như vậy đã muốn lên Cung trăng ngắm Hằng Nga tiên tử à?" Lăng Nhược trêu ghẹo nói.

Hoằng Huy nhíu mày, cực kỳ giống Dận Chân nói:"Không phải đâu, a mã đã nói, Cung trăng không hề có Hằng Nga tiên tử, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chỉ có nhũ mẫu mới cho là thật. Con nói với tỷ/ bà ấy nhiều lần mà vẫn không tin, thật tức chết con."

Mặc Ngọc một bên chen miệng nói: "Thế Tử không lên xem thì làm sao biết sẽ không có!"

"A mã nói không có thì nhất định không có. " Hoằng Huy hất cằm nói. Trong lòng nó, điều a mã nói tuyệt đối sẽ không sai.

Lăng Nhược đưa cuộn chỉ cho Hoằng Huy cười cười nói:"Đừng nói về cái này nữa, chơi xong thì thu diều lại đi, con thả cao như vậy nhỡ gió lớn làm đứt diều thì diều sẽ bay mất."

Vừa nghe diều có thể sẽ đứt, Hoằng Huy vội gật đầu không ngừng, cẩn thận thu dây lại, nó còn muốn thả thêm nhiều lần nữa cơ.

Mấy người Lăng Nhược cũng không biết, nơi cây cối um tùm đằng sau không xa, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ...

Lăng Nhược và Hoằng Huy khá thân thiết. Vì vậy, Na Lạp thị cũng quan tâm tới Lăng Nhược, giúp nàng từng bước củng cố căn cơ và địa vị.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ